[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 21, 15-19″]
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.”
Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.”
Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không ?”
Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.”
Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LÃNH ĐẠO VỚI LÒNG YÊU MẾN
“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không? ( x. Ga 21, 17)
Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về việc Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra, cùng ăn với các môn đệ trên bờ biển hồ Tibêria. Sau đó, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô tới ba lần về lòng mến đối với Ngài.
Trong phong tục cổ của vùng Cận Đông, thường khi ai đó nói điều gì ba lần trước nhân chứng là cốt ý long trọng và muốn nhấn mạnh về điều gì đó; đặc biệt trong vấn đề giao kèo, ban quyền hay phân định những điều thuộc bình diện pháp lý. Chúng ta bắt gặp điều này nơi sách Sáng Thế chương 23, 3-18, công thức được lặp lại ba lần khi Abraham xin với con cái ông Khết tậu một miếng đất để chôn cất bà Sara. Vì vậy có thể nói, ba lần Chúa Giêsu hỏi thánh Phêrô về lòng mến thì Chúa muốn Phêrô xác tín về lòng mến của ông đối với Ngài. Và sau ba lần trả lời, Chúa đã đón nhận niềm tin yêu của Phêrô; đồng thời Chúa cũng trao cho Phêrô nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên là Giáo hội của Ngài.
Chúa Giêsu thay vì lựa chọn Phêrô cai quản đoàn chiên theo khả năng thì lại lựa chọn theo nguyên tắc tình yêu. Tình yêu đối với Ngài là trên hết mọi sự để Ngài có thể trao quyền bính phục vụ đoàn chiên. Chúa Giêsu không muốn người coi sóc đoàn chiên của Ngài là kẻ chăn thuê. Những kẻ chăn thuê không có tình yêu đối với ông chủ của mình thì cũng không tha thiết với nhiệm vụ mà ông chủ trao phó. Đó là những mục tử mà Chúa đã cảnh báo trong sách tiên tri Êdêkiel: “Khốn cho các mục tử, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên đi lạc, các ngươi không đưa về. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc.” (x. Ed 34,2-4).
Chúng ta là những người được mời gọi bước theo Chúa để chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta phải ý thức được rằng Chúa chọn lựa chúng ta trước hết là do Ngài muốn. Ngài chọn gọi chúng ta không dựa theo con mắt người đời nhưng theo cái nhìn của Ngài, cái nhìn từ sâu thẳm bên trong tâm hồn dù chúng ta thật bất xứng. Thế nhưng, liệu chúng ta có dám can đảm như thánh Phêrô tuyên xưng lòng mến của mình trước mặt Ngài hay không? Bởi vì chỉ với một lòng mến kiên vững như vậy, chúng ta mới có thể đảm nhận được vai trò mục tử cai quản đoàn chiên của Chúa cách nhiệt tâm; và sẵn sàng từ bỏ mạng sống mình vì đoàn chiên như Vị Mục Tử Tối Cao.
Xin Chúa củng cố lòng mến của chúng con vì chỉ có lòng yêu mến Chúa thật mới giúp chúng con có thể thay mặt Chúa chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Xin Chúa làm bừng cháy lên trong lòng chúng con ngọn lửa lòng mến Chúa nồng nàn, để dù gặp những khó khăn hay thất bại thì chúng con không bao giờ từ bỏ đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Amen.
[/loichua]