LECTIO DIVINA
Thứ Bảy Tuần Thánh, 08–4-2023
TƯỞNG NIỆM CHÚA ĐƯỢC MAI TÁNG
HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI
“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là nguồn hy vọng”
1.LECTIO
a.“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ : ‘Đây là mẹ của anh’. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19, 25-27).
–Chúa Giêsu đã được một nhóm phụ nữ đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc đời Ngài, đến tận đồi Canvariô. Họ không bỏ rơi Ngài. Họ ở đó như một dấu hiệu của sự sống mới sẽ phát sinh từ thập giá. Ở chính giữa : là Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Bên cạnh Chúa, là người môn đệ được Chúa yêu mến. Gioan đại diện cho truyền thống. Nhưng mỗi chúng ta cũng được vậy, nếu chúng ta muốn …
–Hành động cuối cùng của Chúa Giêsu là trao phó chúng ta cho Mẹ Maria, để khai sinh dân mới là những người con của Thiên Chúa, những anh chị em của Ngài.
–Khi tiếng nói tranh chấp thẩm quyền của những kẻ tìm cách củng cố quyền lực của mình đã bị dập tắt…, khi số phận của những kẻ muốn chiếm hữu và sở hữu đã được định đoạt…, thì tiếng nói của sự hiệp thông cất lên, dù chỉ là một hơi thở mong manh, nhưng vượt qua thời gian và không gian : “Thưa Bà, đây là con của Bà… Đây là mẹ của anh”. Quả là lời tin tưởng, lời tín nhiệm…
b.“Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó” (Ga 19, 41-42).
–Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày thinh lặng, thinh lặng hoàn toàn. Trái đất nín lặng, không nói nữa ! Trái đất đang có tang ! Thinh lặng hoàn toàn, vì Chúa Giêsu đang nằm trong mộ. Lúc này chỉ còn hoạt động của sự chết là điều mà loài người áp đặt cho Chúa Giêsu. Chúa ở đó. Chúa đã chết, và được đặt nằm trong một ‘ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào’.
–Ngôi mộ còn mới, tiếp nhận Đấng vô tội bị đóng đinh, Con Thiên Chúa, Người Tôi Tớ yêu đến cùng, Con Chiên vô tì tích bị sát tế. Ngôi mộ mới, còn trinh nguyên, để sinh ra cho sự sống mới, đồng thời để bắt đầu sự sống mới, và để bắt đầu của mọi sự bắt đầu, vì Chúa là nguồn hy vọng.
Chúng ta được mời gọi làm mấy việc này :
–Dừng chân trước mộ Chúa, im lặng cả ngày, nhất là thinh lặng nội tâm, để bù cho sự kiện nhiều người không còn biết Chúa đã chết vì loài người ! Chúa đang nằm trong ngôi mộ : tại sao Chúa vô tội mà phải chết ?
–Đón nhận lời thì thầm của ngôi mộ còn mới, chứa đựng Đấng làm đầy tất cả.
–Giữ cự ly đúng, như các người phụ nữ ; đặt mình vào cự ly tốt nhất và sẵn sàng cho những gì xảy ra khi đêm tối của sự chết ập đến.
–Đón nhận sự nghi ngờ tấn công, khi xem ra không có dấu hiệu nào còn cho thấy sự sống hiện diện.
–Vào trong kinh nghiệm về sự hư vô, kinh nghiệm vào trong âm phủ và ngừng lại trước biết bao cảnh khốn quẫn, việc tàn bạo, sự vô nhân.
–Đặt để mọi ngôn từ, mọi hiểu biết, mọi sợ hãi, mọi lo lắng và cả mọi chuẩn bị cho cuộc lễ, cả cuộc sống nữa… vào trong ngôi mộ của Chúa, trong thinh lặng của ngôi mộ, và đợi chờ trong tư cách của những người nghèo khó, những người ăn mày sự sống, những người lính gác trong hy vọng : chờ đợi hừng đông ! Chờ đợi Chúa sống lại !
Lạy Chúa Giêsu tử nạn và chịu mai táng trong mồ, đang khi chúng con bị cám dỗ tin rằng mọi thứ đã kết thúc …thì Chúa đã nói một lời mang lại sự sống ; Chúa giao phó chúng con cho Mẹ Chúa; Chúa thiết lập chúng con thành một dân tộc mới ; Chúa coi chúng con là anh chị em của Chúa và với nhau… Xin giúp chúng con đón nhận nhau theo cách Chúa muốn, là trong sự hiệp thông được đóng ấn bởi thập giá của Chúa …Amen.
“Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình”
Tôi tin rằng mình không cô độc, cho dù ở đỉnh điểm cô đơn, tôi bị bất động…, bởi vì vào lúc áp ngày Lễ Phục Sinh, Chúa đang thức trong ngôi mộ bị niêm phong ; Chúa thức và Chúa chờ đợi trỗi dậy để làm cho tôi được sống lại với Chúa.
.
Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.