[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 15,21-28″]
Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bày ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!”
Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”
Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐAU KHỔ VÀ ĐỨC TIN
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).
Đoạn Tin Mừng hôm nay đánh dấu khởi điểm về những cuộc hành trình của Đức Giêsu ở ngoài miền Galilê. Đó là những vùng miền của người dân ngoại, mà điển hình ở đây là Tia và Xiđôn.
Theo quan điểm của người Do thái, người dân ngoại được ví von như những con chó, trong khi họ mới là những người con của Thiên Chúa, thừa hưởng lời hứa cứu độ mà Ngài đã hứa ban qua các Tổ phụ. Đối với Đức Giêsu, Tin Mừng Cứu độ mà Ngài mang đến không chỉ gói trọn và dành riêng cho một dân tộc nào, nhưng được mở ra với hết mọi người. Điều kiện để con người nhận Ơn Cứu Độ không phải là do gốc tích nhưng do bởi lòng tin. Trang Tin Mừng hôm nay làm nổi bật đức tin của người đàn bà ngoại giáo Canaan. Đức tin mà bà mạnh dạn tuyên xưng đã cứu chữa con gái của bà.
Tình mẫu tử của người mẹ thật mãnh liệt. Vì quá yêu thương đứa con đang bị quỷ ám, bà bỏ qua mọi định kiến, bỏ qua cái tôi, vượt qua mọi hố ngăn cách để chạy đến nài xin Đức Giêsu, “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Đáp lại lời bà kêu xin là sự thinh lặng của Đức Giêsu. Sự thinh lặng của Chúa không làm bà thất vọng, bà vẫn kiên trì và chẳng ngại ngùng tiếp tục quấy rầy Người. Cho dầu đứng trước lời từ chối công khai của Đức Giêsu, “không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”, bà vẫn một lòng kiên trì, nhẫn nhục và tiếp tục nài xin, “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Chính sự kiên trì, vững tin đã giúp bà vượt qua mọi rào cản và kéo ơn chữa lành của Chúa xuống trên con gái của bà.
Đâu đó khi nhìn vào người phụ nữ dân ngoại, chúng ta thấy hình bóng của chính bản thân mình. Những lúc gặp đau khổ, chúng ta chạy tới Chúa nhưng Chúa vẫn thinh lặng. Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta biết và tin rằng Chúa vẫn đang lắng nghe và hiện diện với chúng ta trong mọi đau khổ. Sự thinh lặng của Chúa không phải là sự bỏ mặc, nhưng đó là lúc Ngài đang ở gần chúng ta nhất. Điều quan trọng là ta cần lòng tin để vượt qua sự ngờ vực của lòng mình và nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chúa Giêsu cũng đã đối diện với sự thinh lặng của Thiên Chúa trong vườn Cây Dầu và trên cây Thập Giá. Trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu vẫn mạnh mẽ tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa Cha. Vì thế, Ngài đón nhận Thập Giá không như một gánh nặng mà như một món quà. Thân xác Ngài bị hành hạ, đóng đinh, nhưng tinh thần vẫn nhẹ nhàng và bình an.
Đau khổ là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Cái sai của chúng ta là nhìn đau khổ như một vấn đề để rồi tìm cách giải quyết và khi không được như ý thì tỏ ra chán nản, thất vọng, thậm chí là đánh mất đức tin. Đau khổ là một huyền nhiệm, nên khi đối diện với đau khổ chúng ta hãy có đức tin. Chính đức tin sẽ giúp chúng ta đón nhận đau khổ trong bình an và hy vọng.
Lạy Chúa, chúng con không xin Chúa cất đau khổ khỏi chúng con, nhưng xin Chúa ban thêm lòng tin để chúng con đón nhận đau khổ trong bình an và nhận ra Chúa luôn hiện diện với chúng con. Nguyện xin Chúa nâng đỡ lòng tin còn non yếu của chúng con.
[/loichua]