Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh – Ngày 10/05/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10: 22 – 30″]

10,22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TIN CHÚA GIÊSU LÀ MỘT VỚI CHÚA CHA

“Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10:30)

Kính thưa cộng đoàn, nhiều lần Chúa Giêsu biểu lộ căn tính của mình là Thiên Chúa nhưng những nhà lãnh đạo Do Thái giáo không nhận ra. Trong những lần tranh luận trước đó với những người này, Chúa Giêsu đã nói: “Nếu các ông không tin tôi Hằng Hữu, các ông sẽ chết trong tội” (Ga 8:24); hay “Tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu” (Ga 8:58). Quả thật đặc tính Hằng Hữu là của một mình Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định mình Hằng Hữu thì cũng có nghĩa Người là Thiên Chúa.

Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa là một thách đố cực kỳ lớn với những nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Tuy nhiên, thách đố đó không phải là không thể vượt qua! Nếu họ biết mở lòng ra với sự thật như người phụ nữ Samaria (x. Ga 4:28), hoặc như người mù từ thuở mới sinh (x. Ga 9:38), thì họ cũng sẽ nhận ra Người là Messiah – Đấng Cứu Độ. Nhưng họ đã không đón nhận những lời rao giảng và những việc làm của Chúa với một tấm lòng rộng mở. Họ đóng khung nhãn giới của chính họ theo những định kiến sẵn có. Vì thế, họ không thuộc về đoàn chiên của Chúa. Ai thuộc về đoàn chiên của Chúa Giêsu thì quen thuộc với tiếng Người; có tương quan cá vị và bước theo Người (x. Ga 10:27). Như con chiên được người mục tử bảo vệ, họ cũng sẽ ở trong bàn tay của Chúa Giêsu và Chúa Cha mà không quyền lực sự dữ nào có thể cướp đi được (x. Ga 10:28-29; Tv 23).

Tin Chúa Giêsu là một với Chúa Cha dẫn tới việc loan báo Tin Mừng cũng là loan báo Chúa Giêsu Kitô. Trong bài đọc I, những môn đệ đã loan báo Chúa Giêsu không những cho người Do Thái mà còn cho cả những người Hy Lạp. Giữa cơn bách hại thảm khốc, những người tin vào Chúa Giêsu vẫn không ngừng loan báo về Người. Dù bị phân tán khắp nơi, nhưng đàn chiên của Chúa Giêsu vẫn ngày càng lớn mạnh. Bởi họ có “bàn tay của Chúa” ở cùng (x. Cv 11:20). Tin vào Chúa Giêsu, họ được gọi với danh xưng là Kitô hữu. Họ có thể là người Do Thái hay Hy Lạp, người da trắng hay da màu nhưng tất cả đều thuộc về Chúa Giêsu Kitô; tin tưởng và bước theo Người; đặt mình trong sự chăm sóc và che chở của Người.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống căn tính Kitô hữu của mình. Nghĩa là chúng ta biết chọn lựa theo những đòi hỏi của Chúa Kitô, tin tưởng và phó thác đời sống của mình cho Người, loan báo và làm chứng về Người. Có như thế, đời sống của chúng ta sẽ trở nên những chứng từ phản ánh đời sống Kitô hữu – là “muối ướp đời và là ánh sáng cho trần gian” (x Mt 5:13.14).

[/loichua]

Comments are closed.