[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 3,16-21″]
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TIN VÀ SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)
Trong mùa Phục Sinh, Giáo Hội nhắc nhở các tín hữu về Phép Rửa, qua đó họ đã được khai sinh đời sống mới từ sự Vượt Qua của Đức Kitô. Các bài Tin Mừng trong tuần II Phục Sinh nói về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với Nicôđêmô về giá trị của Phép Rửa: “không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).
Hôm nay, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Đó là tâm điểm của Tin Mừng Gioan với chủ đề tin và sự sống muôn đời. Thật vậy, mục đích của thánh sử Gioan khi viết Tin Mừng được tóm kết trong Ga 20,31: “Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.” Tin Mừng được viết nhằm giúp độc giả là những người không trực tiếp thấy Đấng Phục Sinh, nhằm tin vào Đức Kitô nhờ lời chứng của Thánh Sử (x. Ga 21,24) và nhờ tin mà được sống đời đời. Bài Tin Mừng đưa ra một sự tương phải giữa hai thái độ: tin và không tin. Kẻ không tin phải chết, bị lên án, vì các việc họ làm đều xấu xa. Còn người tin thì được cứu độ, được sống muôn đời. Như vậy, lợi ích để tin thì nhiều hơn rủi ro do không tin. Sự sống đời đời là phần thưởng quý giá mà không có gì so sánh được.
Kinh nghiệm đời sống đức tin cho chúng ta thấy rằng, quá trình từ tin đến sự sống đời đời là một hành trình dài, mà ta không thấy rõ ở trần gian này. Sự sống đời đời là cùng đích, là hy vọng cho cuộc đời lữ thứ này. Theo thánh Phaolô, con người được nên công chính nhờ đức tin (Rm 1,16). Tuy nhiên, ngài khẳng định đức tin phải được tác động bởi đức ái (1Cr 13; Gl 5,6), phải chu toàn lề luật Chúa Kitô và luật của Thần Khí (Gl 6,2), nhất là liên quan đến bác ái, yêu thương (Gl 5,14; Rm 13,8-10). Thánh Giacôbê còn bổ túc “đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17). Một khi đã lãnh nhận nhưng không ơn công chính từ Bí tích Rửa Tội, người tín hữu phải dùng việc làm để nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho đến cuộc sống muôn đời.
Con người không tìm được sự sống đời đời trong chữ viết Kinh Thánh, nhưng nhờ lòng tin Đức Kitô được Kinh Thánh nói đến (x. Ga 5,39). Cảm tạ Chúa đã ban ơn đức tin và niềm hy vọng sống đời đời cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần khởi lại trong ta ân sủng từ Bí tích Thánh Tẩy, để ta sống xứng đáng là con cái Chúa Cha, ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu trong Lời Chúa, đồng thời biết làm chứng về tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày.
[/loichua]