CHÌA KHÓA BÀI ĐỌC LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH_C. 24-4-2022: KHÔNG THẤY MÀ TIN

CHÌA KHÓA BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH_C. 24-4-2022

֎

KHÔNG THẤY MÀ TIN

Đức tin không phải là sự thị kiến rõ ràng. Nhưng đức tin cũng không phải là một ảo tưởng. Các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, và các cộng đoàn của Giao ước, đã dựa trên sự xác tín sáng suốt rằng Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương xót, và (rằng) ơn cứu độ của Chúa diễn ra theo những nẻo đường bất ngờ.

Bài đọc I : Cv 5, 12-16

Rất nhiều tín hữu gắn bó với Chúa đã không được đặc ân nhìn thấy Đấng Phục sinh. Nhưng lời chứng của các Tông đồ, các hành vi các ngài chữa bệnh và phẩm chất của tình huynh đệ hòa hợp đã thuyết phục các tín hữu gắn bó với Chúa. Tất cả những tín hữu này tiếp tục năng lui tới đền thờ và tình nguyện “đưa những người đau ốm ra tận đường phố” để Phêrô có điều kiện chữa lành cho họ, không chỉ khỏi những bệnh tật phần xác, mà còn khỏi cả những “thần ô uế” vẫn hành hạ họ.

Thánh vịnh 118 (117)

Thánh vịnh tạ ơn này chiếm một vị trí đặc biệt trong mùa Phục Sinh. Khổ thơ thứ hai đã được sử dụng nhiều trong các bài giảng truyền giáo của các Tông đồ để mô tả tính chất nghịch lý trong cái chết của Chúa Giêsu : Ngài thực sự là “tảng đá bị những người thợ xây loại bỏ”, đã trở nên “đá tảng góc tường” nhờ sự phục sinh của mình. Theo cách riêng của mình, tác giả thánh vịnh kêu gọi sự hiệp thông trong lời cầu nguyện (Israel, nhà Aaron và “những người kính sợ Chúa”). Sự hiệp thông ấy bắt nguồn vững chắc trong cảm nghiệm về tình yêu vĩnh cửu của Chúa (điệp khúc của khổ thơ đầu tiên). Khổ thơ thứ ba là một lời tung hô vui mừng báo trước ơn cứu độ, sự chúc lành, và ơn soi sáng.

Bài đọc II : Kh 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Một số người có lẽ ngạc nhiên khi thấy trong mùa Phục sinh này một đoạn trích từ sách Khải Huyền, được coi là gần như khó hiểu và đồng nghĩa với những thảm họa liên quan đến tận thế. Thế nhưng, như tên của nó trong tiếng Hy Lạp cho thấy, cuốn sách này là một sự mặc khải, không phải là bất kỳ sự mặc khải nào, mà là một sự mặc khải về Chúa Giêsu Kitô, chính xác là về Đức Kitô Phục Sinh, người “thứ nhất trong các người sống”, Con Chiên chiến thắng, Alpha và Omega, khởi đầu của một thế giới mới và một sáng tạo mới. Cuốn sách này là một bằng chứng hùng hồn được thúc đẩy bởi bảy Giáo hội ở Tiểu Á, những Giáo hội đã chống lại sự tấn công của Con Thú và cho thấy niềm hy vọng không thể lay chuyển, trong sự xác tín được gia nhập vào đám đông vô số các vị thánh.

Tin Mừng : Ga 20, 19-31

Gioan đã ghi lại ba lần hiện ra của Đấng Phục sinh với các môn đệ, trong đó có hai lần diễn ra trong tám ngày: lần thứ nhất vắng mặt Tôma, lần thứ hai Tôma mới có mặt. Ông này nghi ngờ khi các Tông đồ khác nói với ông rằng họ đã “nhìn thấy Chúa”. Họ được nghe lời chúc bình an của Chúa, được nhìn thấy hai bàn tay và cạnh sườn của Chúa, và được nhận lãnh Thánh Thần. Tôma đã không được đặc ân này: ông muốn đụng chạm vào Chúa Giêsu và nhìn thấy những vết thương của Chúa để tin Chúa đã sống lại. Nhưng cuối cùng, khi Chúa Giêsu mời Tôma đụng chạm vào Ngài, thì Tôma thấy không còn cần phải đụng chạm vào Chúa nữa: Tôma chân thành tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, là Chúa và là Thiên Chúa của ông.

Tất cả chúng ta đều giống như Tôma, vì chúng ta chưa được thấy gì . Nhưng hạnh phúc của chúng ta dựa vào hạnh phúc của các Tông đồ, là những người làm chứng Chúa Kitô đã sống lại.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ

.

Comments are closed.