[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,45-52″]
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsaiđa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỨC GIÊSU KITÔ – THIÊN CHÚA THẬT VÀ NGƯỜI THẬT
“Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50b)
Trong khi cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh, Giáo hội tuyên xưng và sống đức tin vào Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa làm người. Là con người, Đức Giêsu Kitô chịu tác động của các định luật không gian, thời gian; là Thiên Chúa, Người có quyền trên các định luật đó. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Người cho năm ngàn người ăn no (x. Mc 6,34-44). Trong đêm tối, Người đi trên mặt biển, đến với các môn đệ (x. Mc 6,45-52). Người là Đức Giêsu Kitô – Thiên Chúa thật và người thật .
Khép lại khung cảnh “đông vui, nhộn nhịp” của trình thuật hóa bánh ra nhiều, thánh Máccô chuyển sang văn mạch “riêng tư, trầm lắng”. Các môn đệ lên thuyền đến Bếtsaiđa, còn Thầy Giêsu lên núi cầu nguyện. Thuyền mỗi lúc một xa bờ, khoảng cách địa lý giữa Thầy và trò cứ thế tăng theo. Tuy vậy, Thầy Giêsu vẫn thấy các môn đệ: khoảnh canh tư đêm tối, Người thấy các môn đệ khó nhọc chèo chống vì gió ngược, Người đi trên mặt biển mà đến với họ. Về phần các môn đệ, khi thấy Thầy đi trên biển, các ông tưởng là ma, nên la hoảng lên. Thầy Giêsu trấn tĩnh các ông: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. So với các môn đệ, sự thấy của Thầy Giêsu vượt tầm trí hiểu của con người. Sự thấy ấy gợi lên hình ảnh Thiên Chúa yêu thương quan phòng: Đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi (x. St 15,1); Đừng sợ, có Ta ở với ngươi… Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi (x. Is 41,10.13). Tuy nhiên, kết thúc trình thuật, thánh Máccô ghi nhận: các môn đệ sửng sốt hơn… lòng họ còn mù tối.
Trong bầu khí của tuần lễ Chúa Hiển Linh, trình thuật trên gợi cho người Kitô hữu ý thức nhìn lại đời sống đức tin, bởi: Tin vào mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập thể là dấu chỉ đặc thù của đức tin Kitô giáo . Đức tin ấy là: Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô – Con Một Thiên Chúa – sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật… Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria, và đã làm người. Đó là đức tin vẫn được tuyên xưng trên môi miệng người Kitô hữu. Dầu vậy, để thấm vào đời sống, lời tuyên xưng ấy còn phải “vượt qua” nhiều khó khăn, chướng ngại. Chướng ngại đó có thể là “bóng đêm” của đau khổ, là “gió ngược” của thử thách, là “hoảng sợ” vì sự dữ. Người Kitô hữu được mời gọi vượt lên trên tất cả bằng thái độ vâng phục của đức tin, diễn tả trong sự quy thuận trọn bản thân cho Thiên Chúa . Noi gương Thầy Giêsu, chúng ta hãy rút vào thinh lặng, “lên núi”, tiến sâu hơn trong đời sống cầu nguyện, “dìm mình” vào cuộc đối thoại thân mật với Thiên Chúa; nhờ đó, chúng ta được mở ra trong mầu nhiệm của Ngài, đồng thời, nhận thật thân phận trần trụi của chúng ta.
Mầu nhiệm con người trở nên sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể . Chính Con Thiên Chúa, khi nhập thể, đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Xin cho từng người chúng ta thêm ý thức phẩm giá của mình, thêm nỗ lực tôi luyện bản thân; nhờ thế, chúng ta hân hoan tiến tới sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô – Con Một Thiên Chúa, Anh Cả của chúng ta.
.
[/loichua]