Thứ Ba-Tuần XXXIII – TN – B (16.11.2021)

Lời Chúa: Lc 19,1-10

19,1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

 

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA – CON NGƯỜI

 

“Mọi người xầm xì với nhau: ‘Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!’” (Lc 19:7).

Gợi ý gẫm

Đức Giêsu đi vào Giêrikhô trong tâm thế của một người nổi tiếng. Dân chúng kính phục phép lạ người vừa thực hiện (x. Lc 18: 35-43). Thế nên khi Ngài ngỏ lời sẽ vào nhà Dakêu, dân chúng không thể chấp nhận. “Họ liền xầm xì với nhau: ‘Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!’” Người của Thiên Chúa sao lại vào nhà người thu thuế, một kẻ tội lỗi, một tên phản quốc. Một cú sốc cho họ. Tuy nhiên điều xảy ra ngay sau đó cũng rất sốc. Dakêu đã thưa với Chúa: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (19:8). Vâng Ơn Cứu Độ đã đến với Dakêu vì lẽ ông cũng là con cháu của Abraham (x. Lc 19:9). Trở lại với chính mình, mang cùng nhãn quan của những người Do Thái, có lẽ cũng không ít lần chúng ta cũng kết án người tốt này, người tốt nọ… chỉ vì họ “vào” nhà một người “tội lỗi”, chỉ vì họ có tương quan với “kẻ xấu”, hay chỉ vì họ thân thiết với người ta không ưa.

Nếu Thiên Chúa cứ theo tội mà luận phạt, thì có thể nói rằng nhân loại này đã không còn hiện hữu nữa. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng trắc ẩn và từ bi, khoan dung và giàu ân nghĩa” (Tv 102:8). “Người không hạch tội luôn luôn, Người không cưu hờn mãi mãi, Người không xử với ta xứng tội của ta, Người không trả cho ta xứng lỗi ta làm” (Tv 102:9-10) nhưng “đã chẳng tiếc Con Một, ban làm giá chuộc tội chúng ta (x. Rm 8:32, Ga 3:16).

Dakêu đã muốn tìm, gặp Chúa. Có lẽ chỉ vì tò mò nhưng quan trọng là ông đã dám bắt đầu… cho cuộc gặp gỡ lịch sử. Dakêu đã gặp, được biến đổi và đã nhận được ơn cứu độ (x.Lc 19:9). Chúa đến mang ơn cứu độ cho con người; mà ơn cứu độ là gì nếu không phải là “tìm và cứu những gì mất” (Lc 19:10). Thiên Chúa quảng đại, nhẫn nại và kiên nhẫn với con người. Vì thế, “hãy tìm kiếm Chúa, khi Người còn cho gặp, hãy kêu khấn Người, lúc Người còn ở gần bên.  Ác nhân hãy bỏ đường lối của nó, kẻ quái ác hãy từ bỏ những ý nghĩ của mình, và hãy trở lại với Chúa và sẽ được Người chạnh thương, hãy về với Thiên Chúa của chúng ta vì Người giàu ơn tha thứ” (Is 55:6-7).

Xin cho chúng ta biết mặc lấy suy nghĩ, lời nói và hành động như chính Chúa, để đừng nông nổi, xét đoán theo vẻ bề ngoài, nhưng học nhìn thấu vào tâm hồn con người, vì nơi đó chính là hình ảnh Thiên Chúa đang hiện hữu.

 


Comments are closed.