[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 7,31–37 “]
Khi ấy, Chúa Giê-su từ địa hạt Ty-rô, qua Si-đôn đến gần biển Ga-li-lê-a giữa miền Thập Tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.
Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo : “Ép-pha-ta”, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng.
Chúa Giê-su liền cấm họ đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng : “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHỮA LÀNH, DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GIÊSU
“Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7, 37).
Nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, người ta có thể diễn tả với nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng tựu trung lại thì tất cả đều xoay quanh một trục đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cụ thể, việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị câm điếc trong bài Tin mừng hôm nay là một trong nhiều dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.
Khung cảnh Tin Mừng diễn ra thật đẹp khi có “nhóm người” đem đến cho Chúa Giêsu một người bị câm điếc. Mọi lần, Chúa Giêsu chỉ đặt tay, hoặc nói một lời, thậm chí người phụ nữ chỉ cần sờ vào áo Người là được chữa lành. Hành động của Chúa Giêsu hôm nay làm chúng ta tự vấn cho mình nhiều câu hỏi: Tại sao Ngài kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông? Tại sao Ngài làm nhiều động tác hơn mọi khi? Một điều chúng ta có thể nhận ra qua hành động của Chúa Giêsu là Ngài tỏ sự ân cần, trân trọng với anh này. Ngài chạm vào tay, vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo : “Ép-pha-ta”, nghĩa là “hãy mở ra” (Mc 7, 34). Chính những “cái chạm” và lời yêu thương này mà anh được chữa lành. Tuy nhiên, điều nghịch lý ở đây là Chúa Giêsu vừa chữa cho anh ta nói được xong lại “truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả”. Phản ứng của họ ngược lại như những lần Ngài làm phép lạ trước: “Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra” (Mc 7, 36). Điều này diễn tả một niềm vui rất lớn không chỉ nơi những người được chữa lành mà còn đánh động cả những người được xem thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Đây phải chăng cũng là lời ca khen, chúc tụng tình thương Chúa của mỗi người chúng ta trước những điều Ngài làm trên cuộc đời ta ?
Việc Chúa chữa lành cho người câm điếc không chỉ nói lên tình thương của Chúa dành cho con người mà còn nói lên tâm tình tạ ơn của mỗi người trước những gì Ngài đã làm trên cuộc đời ta (x. Tv 89,2). Từng bước chữa lành của Chúa nơi người bị câm điếc như từng cánh cửa tâm hồn bấy lâu đóng kín nay được mở ra bởi tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Cánh cửa ấy sẽ được mở ra nhiều hơn nữa nếu mỗi ngày chúng ta biết chạy đến với Chúa trong những vui-buồn, thành công hay thất bại trong đời. Qua đó, chúng ta sẽ không chỉ được ơn chữa lành phần xác mà cả phần linh hồn chúng ta cũng được Ngài xoa dịu. Đó chính là dấu chỉ lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa.
Ép-pha-ta – Hãy mở ra ! Xin Chúa mở đôi tai chúng con để chúng con lắng nghe Lời Chúa. Xin Chúa mở đôi môi chúng con để chúng con ca khen tình thương Chúa. Và hơn hết, xin Chúa mở trái tim chúng con để chúng con biết yêu thương, cảm thông và quảng đại đến với những người khác, nhất là những người đau yếu, bệnh tật, khổ đau.
[/loichua]