Thứ Tư sau Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.

 


Suy niệm

 Ngoại trừ Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, chỉ có thánh Gioan Tẩy Giả được Giáo hội mừng lễ sinh nhật. Sự kiện thánh nhân chào đời vừa là niềm vui cho cha mẹ ngài, vừa là trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Như để giải thích nguyên nhân, thánh sử Luca viết tiếp: “Quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em” (Lc 1,66). Điểm lại cuộc đời một số gương mặt trong Kinh Thánh, ta nhận thấy vai trò không thể thiếu của Thiên Chúa trong cuộc đời các ngài. Sứ thần Gabriel, trong trình thuật truyền tin Ngôi Hai giáng trần, đã cất tiếng chào Đức Trinh Nữ Maria bằng những lời rất đẹp sau đây: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28) Thánh Phaolô, bằng tất cả những xác tín của một đời loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, đã phải thốt lên: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20) Món quà quí giá nhất Chúa Kitô để lại cho nhân loại là chính bản thân Ngài hiện diện, đồng hành với chúng ta : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

 Mỗi khi cử hành Thánh lễ, vị Chủ tế mở đầu lời chào cộng đoàn bằng câu: “Chúa ở cùng anh chị em.” Và cộng đoàn đáp lại: “Và ở cùng cha.” Lời chào tuyệt đẹp này được hiện thực hóa khi mỗi người chúng ta đón rước chính Chúa Kitô trong phép Thánh Thể vào lòng mình. Vượt xa tất cả những gì chúng ta dám ước mong, Chúa Kitô không còn chỉ là ở bên ngoài ta, hay bên cạnh ta, nhưng là ở trong ta, và ta ở trong Ngài. Ngài và ta nên một, không còn xa cách. Đây chính là cách Ngài dùng để nói với chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta đến cùng, và Ngài ở với chúng ta đến tận thế.

Lạy Chúa, Chúa đã nói với chúng con rằng: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5) Xin cho chúng con biết dọn mình chịu Mình Thánh Chúa mỗi ngày, để Chúa mãi ở trong con. Cũng xin cho chúng con biết từ bỏ tội lỗi, để tâm hồn con trở thành một cung thánh xứng đáng hơn cho Chúa ngự trị. Amen. 


 

Comments are closed.