[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 13,21-33. 36-38″]
Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ, tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Đức Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó.” Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Xatan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi.” Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ con người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy và như Thầy đã nói với người Dothái: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được’, nay Thầy cũng nói với các con như vậy.” Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy.” Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy.” Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐÊM TỐI CỦA GIUĐA – ĐÊM TỐI CỦA TÂM HỒN
“Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối.” (Ga 13,30)
Trong cuộc sống hằng ngày, tiệc tùng ăn uống là quãng thời gian vui vẻ và thư giãn. Đó là lúc con người bộc lộ với nhau những tâm tư, thắt chặt thêm tình cảm, để có thể hiểu và đồng cảm với nhau hơn. Thế nhưng, qua những gì thánh sử Gioan thuật lại trong bữa tiệc mà có Chúa Giêsu hiện diện, không khí bữa tiệc đó có gì hơi ngột ngạt và ảm đạm, mất đi vẻ tự nhiên vốn có của nó. Bữa tiệc hôm đó, Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến vì biết rằng Ngài sẽ bị nộp, không phải bởi một ai xa lạ nhưng kẻ nộp Ngài chính là Giuđa một trong số 12 Tông đồ. Đang lúc dự tiệc, Giuđa – kẻ nộp Chúa đã đi ra ngoài và bấy giờ là đêm tối. Đêm tối của ngoại cảnh cũng là đêm tối của Giuđa, và là đêm tối của tâm hồn ông, một tâm hồn trống rỗng không có chỗ cho Chúa Giêsu nhưng được thay thế bằng vị trí của Satan.
Chúng ta không biết chính xác vì sao hay động cơ nào thúc đẩy Giuđa nộp Chúa Giêsu với 30 đồng bạc. Nhiều giả thiết được đặt ra cho ông là vì tiền, vì chính trị hay vì một ý niệm Thiên sai nào đó. Nhưng, có một điều chắc chắn chúng ta biết rằng Giuđa đã tự do chọn lựa con đường nộp Chúa Giêsu bất chấp sự cảnh tỉnh hết sức kín đáo và tế nhị của Chúa. Và thật sự, sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra vào lúc trời tối để thực hiện ý định hắc ám của mình. Phải chi sau khi nhận miếng bánh Giuđa đã dừng lại, đã không đi ra. Vì biết rằng, xung quanh ông đang là bóng đêm, là sự hoành hành của ma quỷ và sự ác, chỉ có nơi phòng tiệc, nơi Chúa Giêsu hiện diện thì có ánh sáng; phải chi sau khi nghe Chúa nói: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”, ông được thức tỉnh lương tri, thống hối lỗi lầm, quyết tâm ở lại bên Chúa, từ bỏ ý định nộp Ngài, thì có lẽ cuộc đời Giuđa đã có những trang thật tươi sáng. Thế nhưng, sự gì đến thì đã đến. Giuđa đã để cho Satan điều khiển cuộc đời mình.
Suy niệm về đêm tối của Giuđa không phải là cơ hội để chúng ta lên án, trách móc ông nhưng đúng hơn, qua nhân vật này chúng ta có cơ hội để suy ngẫm về chính mình. Nếu đêm tối của Giuđa là một điều ai cũng có thể nhận ra, vậy ai có thể nói về đêm tối của mỗi người chúng ta; vì biết rằng, ai trong chúng ta đều có những góc khuất của tâm hồn mình; nơi đó, rất có thể chúng ta cũng đã gạt Chúa ra bên ngoài để chỉ còn cái tôi của ta thống trị. Ngẫm về Giuđa để chúng ta thấy mình cần khiêm tốn hơn khi so sánh với người khác, thấy mình cần phải bao dung hơn khi tiếp xúc với những người được coi là tội lỗi để từ đó có được một cái nhìn đồng cảm và sẻ chia.
Lạy Chúa, qua hình ảnh Giuđa đi ra ngoài lúc trời là đêm tối chúng con nhận thấy thấp thoáng hình ảnh chúng con ở trong đó, nhất là mỗi lần chúng con sa ngã phạm tội làm mất lòng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn ở lại trong ánh sáng của Chúa, ở lại trong tình thương của Ngài và quyết lòng thống hối ăn năn những khi phạm tội để trở về với Chúa. Amen.
[/loichua]