[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 8,1-10″]
Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói : “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.” Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đanmanutha.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỨC GIÊSU – LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH
“Đám đông đã ăn và được no nê.” (Mc 8,8a).
Con người sống cần có lương thực. Người ta không chỉ cần ăn uống để duy trì mạng sống nhưng còn ăn để thể hiện nhân tính của mình. Người Kitô hữu còn có một thứ lương thực cao quý hơn nữa. Đó là bánh ban sự sống đời đời.
Trong Tin Mừng hôm nay, khi Đức Giêsu ngỏ lời muốn cho đám đông ăn thì các môn đệ đã nói “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?”. Đối với con người, việc tìm lương thực cho bốn ngàn người, quả là một bế tắc. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện, khi Người cho đám đông được no thỏa. Tin Mừng thuật lại chỉ với bảy chiếc bánh và ít cá nhỏ, Đức Giêsu đã cho đám đông bốn ngàn người ăn và được no nê. Người chính là Thiên Chúa rộng mở tay ban cho chúng ta được no thỏa như lời Thánh vịnh 145,15-16 đã nói: “Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.”
Nhưng quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa đâu có dừng lại ở đó mà Người còn làm hơn thế nữa. Hôm nay Người tìm lương thực cho bốn ngàn người ăn no, nhưng đến một ngày Người sẽ hiến chính thân mình trên thập tự giá làm của ăn trường sinh cho con người. Quả vậy, lời chứng của các Tông Đồ không ngừng cho thấy Người đến để cho con người được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10) : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Như thế, Đức Giêsu đã đem của ăn từ trời xuống dưới đất, đã lấy lương thực các Thiên Thần mà nuôi dưỡng phàm nhân, đã đem sự thánh thiện để biến đổi cái trần tục. Người đã cho chúng ta ăn và được no nê bằng lương thực là chính thân thể Người. Và đó là quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa.
Điều làm chúng ta ngạc nhiên nhất là việc chúng ta được lãnh nhận chính Mình và Máu Con Thiên Chúa làm lương thực. Điều chúng ta không dám tưởng tượng lại trở nên hiện thực mỗi lần chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Quả thực, ta không thể nào dám nghĩ tới việc được có của ăn trên trời chứ đừng nói tới việc được Mình và Máu Con Thiên Chúa làm của ăn cho linh hồn. Điều này lớn lao vượt quá tâm trí và khả năng lãnh nhận của chúng ta. Thế mà Thiên Chúa đã làm cho điều ấy thành có thể. Đó chính là quyền năng và tình yêu của Người. Chúng ta cùng chúc tụng Thiên Chúa đã làm những điều không thể thành có thể, mỗi lần được lãnh nhận lương thực thần thiêng trong mỗi Thánh Lễ. Đồng thời, chúng ta cũng phải trở nên lương thực cho anh chị em mình lãnh nhận. Đó chính là cách thể hiện chúng ta có sự sống đời đời nơi mình.
Lạy Chúa, mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người thật cao vời. Chúa lại còn thực hiện biết bao việc kỳ diệu khác nữa, nhất là khi cho chúng con được lãnh nhận chính Mình và Máu Con Chúa làm lương thực đem lại sự sống trường sinh. Điều chúng con suy gẫm hôm nay khiến chúng con cảm thấy thật sợ hãi trước quyền năng và tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con chuẩn bị thật kỹ lưỡng tâm hồn mình mỗi khi chúng con lãnh nhận “Của Ăn Trường Sinh” và biến cuộc đời mình nên của ăn cho anh em. Amen.
[/loichua]