[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,67-79″]
Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CUỘC THĂM VIẾNG CỦA VẦNG ĐÔNG
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta” (Lc 1,78).
Kinh nghiệm cho thấy, sự viếng thăm làm nên không gian và thời gian sinh động của cuộc sống con người: gặp được một khuôn mặt khác, một ánh mắt khác chúng ta mới phá vỡ được thế giới đơn điệu của bản thân để bước vào một sự hiện hữu đích thực. Những cuộc gặp gỡ không chỉ thêm bớt cái bên ngoài, mà có khi làm thay đổi tận bên trong, động chạm đến phần thẳm sâu nhất cõi lòng. Cuộc sống bình thường hiếm khi có được một sự kiện như thế, nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy viễn tượng đó sẽ trở thành hiện thực nơi cuộc viếng thăm của Vầng Đông.
Trong Kinh Thánh, thuật ngữ “viếng thăm” diễn tả những lần can thiệp của Thiên Chúa trên dân Ngài với nhiều cách thức khác nhau, và việc viếng thăm đạt đến sự trọn hảo nơi Đức Giêsu Kitô (x.St 21,1-2; Lc 7,16). Với ý nghĩa ấy, bài thánh ca đặt nơi môi miệng Dacaria xướng lên lời chúc tụng ngợi ca thật đẹp: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta” (Lc 1,78). Lời chúc tụng này nói lên sự kiện Thiên Chúa đã đích thân đến với nhân loại qua Người Con của Ngài. Nơi Đức Giêsu Kitô, lời hứa với các tổ phụ và lời tiên báo của các ngôn sứ về cuộc thăm viếng của Vầng Đông đã được ứng nghiệm. Cuộc viếng thăm này là một sự hạ cố kỳ diệu vì Đấng Vĩnh Cửu đã đi vào thời gian để gặp gỡ con người như một người đồng phận. Người đến thăm nhân loại không như một vị khách ghé qua, nhưng Người đã thăm và ở lại, dựng lều cư ngụ với loài người (x.Ga 1,14) để cứu độ con người và mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ánh sáng, sự sống và bình an.
Vầng Đông đã đến viếng thăm và cứu chuộc nhân loại, nhưng điều quan trọng là cuộc viếng thăm của Người có động chạm đến cõi lòng và làm biến đổi cuộc sống của mỗi người hay không? Chúng ta biết rằng, không thể có việc viếng thăm thực sự nếu không có sự thuận tình gặp gỡ đến từ hai hướng: từ chính tình yêu cách nhưng không đến mức tuyệt đối của người đến là Thiên Chúa và thái độ ân cần rộng mở tâm hồn của người đón nhận. Nếu chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị bên ngoài thì khi Chúa đến viếng thăm chúng ta vẫn cảm thấy trống vắng; nhưng một khi biết rộng mở cõi lòng, chúng ta sẽ gặp gỡ một cuộc viếng thăm thật sự. Chính sự gặp gỡ đó sẽ mang lại sự biến đổi sâu xa: một cuộc đời lần trong đêm tối nay được đón nhận ánh sáng, một cuộc sống lỗi lầm nay trở nên thánh thiện, một thân phận phàm nhân nay được làm con Chúa.
Lạy Chúa, mùa Vọng đã đến hồi kết thúc để khai mở một mùa Giáng Sinh an lành. Chúng con đang ao ước được một lần gặp gỡ trọn vẹn và quyết định khi Chúa đến viếng thăm. Xin Chúa khơi lên trong chúng con lòng khát khao và thái độ sẵn sàng, để khi Chúa đến, tất cả chúng con cùng hân hoan vui mừng đón rước. Amen.
[/loichua]