Thứ 3 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 12/11/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 17,7-10″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không?” Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc đâu đó xảy ra những cuộc đấu tranh hay biểu tình của một thành phần nào đó trong xã hội, nhằm đòi quyền lợi cho mình. Đây cũng là một điều bình thường, vì nó gắn liền với nhu cầu của con người. Theo lẽ tự nhiên người ta nghĩ “tôi làm điều này nên tôi đáng được hưởng quyền lợi này, và tôi phải đấu tranh để giành quyền lợi cho mình”. Thế nhưng trong Tin mừng hôm nay, qua dụ ngôn Người đầy tớ và ông chủ, Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn khác về quyền lợi, đó chính là khiêm tốn phục vụ.

Khiêm tốn phục vụ là việc phục vụ cách vô vị lợi, là chu toàn trách nhiệm của mình mà không đòi hỏi quyền lợi gì cho bản thân. Có lẽ đối với con người, điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng đối với Thiên Chúa, sự điên rồ ấy mang lại những giá trị tuyệt hảo. Chúa Giêsu đã không nói suông, cũng như không đưa ra một lý thuyết không tưởng về sự phục vụ cách nhưng không, nhưng Người đã hiện thực hoá điều đó bằng chính cuộc đời của Người. Với địa vị là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tự nguyện xuống thế làm người, mang thân xác người phàm và phục vụ con người. Tất cả những việc phục vụ ấy không mang lại lợi ích gì cho Chúa, nhưng chỉ nhằm cứu giúp con người, cho con người được hạnh phúc. Quả vậy, với người đau khổ Chúa đã đến để đồng cảm, để đỡ nâng; với người bệnh tật Chúa đã đến để cảm thông, để chữa lành; với người tội lỗi Chúa đã đến để tha thứ, để yêu thương; với những người lạc lối, Chúa đã đến để tìm kiếm, để dẫn đưa về. Với biết bao việc lành Chúa đã làm cho con người, nhưng chưa một lần thấy Chúa mở lời đòi quyền lợi cho bản thân mình. Chúa vẫn vui vẻ và ân cần phục vụ, mặc dầu có không ít lần sự phục vụ ấy nhận lại được sự hững hờ, vô tình của con người. Sở dĩ như vậy vì sứ mạng của Chúa là “đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

Chúa Giêsu đã bước đi con đường phục vụ, và Người cũng mời gọi chúng ta dấn bước theo Người. Đây quả là một thách thức, vì với thân phận con người, làm sao chúng ta có thể tránh khỏi việc bị cám dỗ bởi quyền lợi, danh vọng. Những lúc như vậy chúng ta hãy nhớ đến Chúa, và hãy xác tín một điều rằng Chúa sẽ trả công xứng hợp cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy khiêm tốn phục vụ mọi người cách chân thành và vô vị lợi, ngay cả những việc và những người chúng ta không thích, như thánh Phaolô đã nói: “Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng” (Pl 2,14).

Con người ngày nay đang sống với châm ngôn: “Không ai cho không ai cái gì bao giờ”. Là Kitô hữu, chúng con được Chúa Giêsu kêu gọi phục vụ cách vô vị lợi, biết cho đi mà không tính toán. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, để chúng con can đảm sống theo lời mời gọi của Chúa, biết phục vụ mọi người cách khiêm tốn và chân thành, như chính Chúa đã phục vụ chúng con. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.