[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12,35-38″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CÁI PHÚC CỦA NGƯỜI SỐNG TỈNH THỨC
“Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức” (Lc 12,37).
Giáo Hội luôn mời gọi chúng ta sống tỉnh thức để đón chờ Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang. Giáo Hội cũng mời gọi sống tỉnh thức vì chúng ta không biết ngày nào chúng ta được Chúa gọi về. Giáo hội mời gọi như thế vì đó là ý của Thiên Chúa. Đó không phải là là một đòi hỏi gì quá đáng nhưng là vì cái phúc của chúng ta.
Vào thời Chúa Giêsu, mối tương quan chủ – tớ khá phổ biến trong xã hội. Chúa Giêsu dùng hình ảnh đó để nói đến cái phúc lớn lao mà người đầy tớ được hưởng khi chu toàn bổn phận. Cái phúc đó, xét về khía cạnh thực tế, chỉ nằm trong tưởng tượng của những người đầy tớ: người chủ thắt lưng và đi lại hầu hạ người đầy tớ (x. Lc 12,37). Người đầy tớ trở nên như một ông chủ và ông chủ lại trở nên như một đầy tớ để phục vụ đầy tớ. Không có một ông chủ nào làm điều đó cả, ngoại trừ ông chủ duy nhất là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Đó chính là cái phúc vô cùng lớn lao của toàn thể nhân loại.
Ngày nay, với chủ nghĩa tự do, chúng ta khá “dị ứng” với quan niệm chủ – tớ. Nhưng xét cho cùng, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta thật không xứng đáng để được làm đầy tớ của Ngài vì chúng ta chỉ là thụ tạo. Vậy mà Thiên Chúa không chỉ cho chúng ta được phục vụ Ngài mà qua Chúa Giêsu, Ngài còn nâng chúng ta lên làm con của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta không như là con nuôi mà là con thật, được đồng thừa kế với Chúa Giêsu và cùng được hưởng vinh quang với Người (x. Rm 8,14-17). Chúng ta không thể làm được gì để có thể hưởng đặc ân này nhưng chính Thiên Chúa tự ý ban cho chúng ta. Đó là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban tặng.
Vì thế, mỗi người hãy dành chút thời gian để nhìn lại con người của chúng ta. Có phải chúng ta đang đợi chờ Chúa đến hay đang đợi một ai khác, một cái gì khác? Có phải chúng ta đang sợ hãi ngày Chúa đến đang gần kề vì chúng ta sống bê tha, không tuân giữ giới răn của Chúa? Có phải chúng ta cảm thấy gò bó, khó chịu vì phải tỉnh thức để chờ Chúa đến? Hãy cảm nghiệm tình Chúa yêu thương chúng ta để có một thái độ mới, một bước tiến mới trong tinh thần tỉnh thức đợi chờ Chúa đến.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Ngài đang phủ lấp trên cuộc đời của từng người chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể sẵn sàng tỉnh thức đón chờ Chúa đến bằng tình yêu và sự khao khát mãnh liệt của người con mong ngóng được trở về cùng Cha. Amen.
[/loichua]