Thứ 4 Tuần 29 Thường Niên – Ngày 23/10/2019

Lời Chúa: Lc 12,39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy

sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ tôi về muộn’, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

 


Suy niệm

ÂN BAN VÀ TRÁCH NHIỆM

“Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều,
thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn” (Lc 12,48).

Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài. Ngài ban cho con người quyền cai quản tất cả, và trao cho con người trách nhiệm “hãy làm muôn loài sinh hoa kết trái”. Ấy thế mà, qua dòng thời gian, con người đã và đang làm cho môi sinh đi xuống trầm trọng, tình người với người đối xử với nhau thật lật lọng, và tình yêu con người đối với Chúa như những kẻ không còn hy vọng. Chúng ta sẽ còn lại gì? Sẽ trả lời Chúa như thế nào khi Chúa đến vào lúc ta không ngờ, vào giờ ta không biết?

Trang Tin Mừng hôm nay diễn tả việc Đức Giêsu chia sẻ với dân chúng và các môn đệ về việc ý thức: ân ban và trách nhiệm của con người. Dẫu rằng, chúng ta có cảm tưởng Thiên Chúa xa vời và vắng bóng trên cuộc đời nhân trần, như một ông chủ đi xa, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta trở nên những đầy tớ buông thả, vô tâm. Trái lại chúng ta phải trở nên những người đầy tớ có trách nhiệm với ân ban của mình. Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang coi sóc gia nhân mình cách tốt đẹp, và phân phát đầy đủ phần lúa thóc cho gia nhân. Và phần thưởng sẽ là: chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình.

Nhìn là cuộc đời của mỗi người, chúng ta cũng là những người gia nhân của Chúa. Từ lúc tượng thai trong lòng mẹ, cho đến khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta đã được lãnh bao ơn lành của Thiên Chúa. Sống chậm lại, chúng ta sẽ cảm nhận. Đó có thể là khí thở từng giây, là hạnh phúc thơ ngây, là thời gian như mây, là không gian với sức sống tràn đầy, là sức khỏe bền bỉ để hăng say, là gia đình và môi trường sống của chúng ta hôm nay… Tất là chỉ là vận may sao? Không, tất cả là ân ban đến từ Thiên Chúa. Khi đã nhận ra cuộc sống từng ngày là một ân ban tuyệt vời, chúng ta phải làm gì để sinh hoa kết quả từ những hồng ân ấy? Phải chăng trách nhiệm của chúng ta là sống thật hạnh phúc, sống thật tròn đầy và chia sẻ hạnh phúc đến đó đến cho mọi người? Hay trước những sóng gió cuộc đời, chúng ta có đủ can trường và trung thành theo Chúa dù “thánh giá” vây bủa, giăng khắp lối?

Nhưng, sau tất cả, chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm ân ban của Chúa và trung thành với trách nhiệm của mình khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời chúng ta mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con luôn biết cảm tạ những hồng ân Chúa trao ban cho chúng con, để chúng con có thể sống trách nhiệm, và trung thành theo Chúa trọn cuộc đời trong thế giới hôm nay. Amen.


Comments are closed.