Thứ 4 Tuần 28 Thường Niên – Ngày 16/10/2019

Lời Chúa: Lc 11, 42-46

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.

 


Suy niệm

THẦY DẠY ĐỨC TIN

“Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”(Lc 11,46)

Thầy dạy đức tin là người truyền đạt và hướng dẫn người khác sống đức tin đó. Hay nói cách khác, thầy dạy đức tin phải trở nên chứng nhân cho những gì mình giảng dạy và hướng dẫn. Nhờ đó, khi nhìn vào lời dạy của thầy mình, những người được thụ huấn sẽ có thêm nghị lực để thực hành điều mình được nghe.

Đức Giêsu Kitô chính là thầy dạy đức tin. Ngài truyền đạt cho dân chúng không phải những thứ giáo lý cao siêu, nặng nề, nhưng mang đậm chất yêu thương đến từ Chúa Cha. Ngài không chỉ truyền đạt những kiến thức đức tin, nhưng còn thực hành những điều mình dạy trong chính những sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Khi dạy về bài học yêu thương tha thứ, Ngài đón tiếp những người thu thuế và tội lỗi; khi dạy về bài học khiêm nhường phục vụ, Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chính vì thế, khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân chúng đã sửng sốt về lời dạy đầy uy quyền của Ngài (x. Lc 4, 32). Trái ngược hoàn toàn với cách giảng dạy của Đức Giêsu, đó là cách truyền đạt chỉ mang tính áp đặt, giáo điều mà quên đi thực hành của giới Luật sĩ, như Đức Giêsu nói: “Các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới” (Lc 11, 46). Chính cách giảng dạy đó mà các Luật sĩ chỉ là những thầy dạy chứ không phải là chứng nhân về các lời dạy của mình.

“Con hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin, và sống điều con dạy”, là lời nhắn nhủ của Đức Giám mục trong ngày truyền chức, lời này rất quan trọng đối với những người dâng mình cho Chúa. Chính vì thế, chúng ta hãy trở nên những gương sáng trong đời sống đức tin cho những người mà mình hướng dẫn, tức là trở nên những người đồng hành với họ trong đời sống đức tin. Nhờ đó, họ không chỉ tiếp thu những kiến thức chúng ta truyền đạt cách dễ dàng, nhưng còn thực hành những điều đã được dạy bằng lòng yêu mến của họ.

Lạy Chúa, “con người thời nay mong nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu họ có lắng nghe các thầy dạy là bởi vì các vị thầy này là những chứng nhân” (ĐGH Phaolô VI). Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức sứ mạng mà chúng con đã lãnh nhận, hầu xứng đáng trở nên người loan báo niềm tin cho những người chúng con gặp gỡ bằng chính lời nói và hành động của mình. Nhờ đó, ngày càng có nhiều người nhận biết và tin vào Đức Giêsu Kitô. Amen.


Comments are closed.