Thứ Bảy sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm B

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 11, 45-56 “]

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

 [/loichua]

[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

Cái chết luôn là nỗi ám ảnh và khiếp sợ của con người từ xưa tới nay. Dù trong hoàn cảnh nào, con người luôn muốn sống và khao khát được sống. Vì thế, quả là một sự điên rồ cho những ai tìm đến cái chết. Dưới cái nhìn của con người, cái chết như là một sự bế tắc cho một cuộc đời không lối thoát. Thế nhưng, dưới cái nhìn của Thiên Chúa, thì không phải như vậy, cái chết như là một sự khai mở để bước vào sự huyền nhiệm của Thiên Chúa –huyền nhiệm của tình yêu. Thật vậy, trong thân phận con người, Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết, mà lại là một cái chết nhục nhã, ê chề để bày tỏ sự vâng phục tuyệt đối đối với thánh ý của Chúa Cha, biểu lộ một tình yêu và một lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người. Ngài chịu chết để cho chúng ta được sống.

 Chúa đã chịu chết vì chúng ta và Ngài cũng mời gọi chúng ta cũng phải hy sinh vì anh em, nhất là dám chết đi cho tính ích kỷ cá nhân, những tật xấu như lòng giận hờn, ganh ghét, đố kỵ. Nếu chết đi về mặt thể lý chỉ diễn ra một lần thì việc chết đi cho những tật xấu lại là một quá trình chiến đấu lâu dài và liên lỉ. Trong cuộc chiến đấu đó chúng ta không thể chiến thắng nếu không có ơn Chúa giúp.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho chúng con bài học về lòng yêu thương. Bài học được dạy bằng chính máu Chúa đã đổ ra để nêu gương cho chúng con, xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (Thánh Phanxicô Assisi. Nhờ đó, chúng con dám chết đi cho những dục vọng, những đam mê thấp hèn của mình, để trong niềm hy vọng sau cuộc sống trần gian này chúng con sẽ được sống bên Chúa mãi mãi. Amen. 

[/loichua]

Comments are closed.