[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13,54-58″]
Khi ấy, Chúa Giê-su trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng : “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy. Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao. Nào mẹ ông chẳng phải là bà Ma-ri-a, và Gia-cô-bê, Giu-se, Si-mon, Giu-đa chẳng phải là anh em ông sao. Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao. Vậy bởi đâu ông được những sự ấy”. Và họ vấp phạm đến Người.
Nhưng Chúa Giê-su phán cùng họ rằng : “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TIÊN TRI VÀ QUÊ QUÁN CỦA MÌNH
“Chúa Giê-su phán cùng họ rằng : ‘Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình’” (Mt 13,57).
Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mọi ngày; Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Ca dao dân gian cho chúng ta thấy mối liên hệ thân thiết giữa quê hương và đời sống của mỗi người. Đó chính là nơi mà từng người được nuôi lớn và trải qua biết bao nhiêu là kỷ niệm. Bởi vậy, tác giả câu thơ trên cho thấy tầm ảnh hưởng của quê hương đối với sự trưởng thành của con người. Chúa Giê-su trong bài Tin mừng hôm nay trở về quê hương với mong muốn đem những giá trị của Tin Mừng đến với những người thân quen của mình. Người mong muốn các điều mà Mình rao giảng và thực hiện tại các miền khác cũng được truyền rao đến với những người đồng hương. Niềm vui và lòng khát khao đó đã thúc đẩy Chúa đến với những người dân quê hương mình. Một ước mong mọi người nhận được những giá trị tốt đẹp của Tin Mừng và các phép lạ.
Tuy nhiên, thái độ của người dân thành Na-za-rét làm cho ý muốn của Chúa không thể thực hiện được. Thay vì, họ vui vẻ và vinh dự về những điều Chúa Giê-su đã làm cho các thành khác. Ngược lại, họ lại nhìn về chính xuất xứ của Chúa để dừng lại ở sự tò mò và coi thường “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy. Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao. Nào mẹ ông chẳng phải là bà Ma-ri-a, và Gia-cô-bê, Giu-se, Si-mon, Giu-đa chẳng phải là anh em ông sao” (Mt 13,54-55). Cái nhìn trần thế đã làm cho cái nhìn đức tin bị che khuất. Các giá trị của đời sống quê hương làm cho mối tương quan của Chúa và dân làng trở nên gần gũi, thì cũng chính tương quan này cản trở họ đến gần với Chúa. Sự gần gũi này không làm cho họ dễ đón nhận những điều tốt đẹp mà Chúa Giê-su loan báo, nhưng lại làm cho họ càng thêm cứng tin. Chính vì điều này mà Chúa không làm nhiều phép lạ trong chính quê hương.
Một cuộc đời được kết từ một chuỗi những ngày sống bình thường. Chính nơi đó mà các tương quan của con người được thể hiện. Các tương quan này làm cho chúng ta hiểu biết về nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, sự hiểu biết này không nên dừng lại ở việc xem thường người khác, nhưng phải là sự cảm thông và vui vẻ. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người đừng dừng lại ở những cái bên ngoài như xuất thân, gia cảnh hay địa vị, nhưng mỗi người hãy mở lòng ra cho những giá trị cao quý trong cách sống của người khác. Chúng ta đừng để mình cũng giống như những người đồng hương với Chúa Giê-su. Họ quá chú trọng và tin tưởng vào những gì mình biết, mà bỏ qua giá trị cao quý trong Tin Mừng mà Chúa mang đến cho họ. Và rồi, ơn Chúa không thể đến với chính họ.
Lạy Thiên Chúa là Đấng rất mực yêu thương, Chúa đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống như chúng con. Chúa đã bị những người đồng hương khước từ trong quá trình rao truyền Tin Mừng. Xin Chúa cũng cho chúng con không đi theo vết xe đổ của những người đồng hương Na-za-rét xưa là cứng lòng trong việc đón nhận Tin Mừng, nhưng luôn biết mở lòng để Lời Chúa biến đổi. Xin Chúa cũng ban cho mỗi chúng con biết cảm thông và tha thứ cho những người, mà nhiều khi vô tình hay hữu ý lỗi phạm đến chúng con. Amen.
[/loichua]