[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 7, 21-29″]
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? ‘ Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác’. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THỰC HÀNH LỜI CHÚA
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta tiêu chuẩn của một người môn đệ chân chính. Tiêu chuẩn đó là thi hành ý muốn của Chúa Cha qua việc lắng nghe và thực hành những điều Chúa Giêsu dạy.
Thực tế cuộc sống hằng ngày, rất có thể chúng ta đang ở trong tình trạng của những môn đệ giả hiệu. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có cái mác bên ngoài là Kitô hữu còn chúng ta không sống đúng những đòi buộc của danh hiệu đó, không sống đức tin. Đó là khi chúng ta chỉ tin và tôn thờ Thiên Chúa qua đầu môi chót lưỡi chứ không thực hành đức tin đó trong cuộc sống. Việc làm cụ thể là chu toàn giới răn của Chúa được tóm kết trong giới răn: mến Chúa và yêu người. Bởi: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).
Chúa Giêsu còn nhấn mạnh cách đặc biệt về thái độ lắng nghe Lời Chúa khi kể dụ ngôn về hai ngôi nhà: người lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành ví như người khôn là người xây nhà trên nền đá vững chắc. Ngôi nhà đó sẽ vững bền qua năm tháng dù có gặp mưa sa hay bão táp. Còn người nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành thì ví như người ngu dại là người xây nhà trên cát. Khi gặp bão tố mưa sa, ngôi nhà đó sẽ sụp đổ tan tành. Qua hình ảnh ngôi nhà vật chất, chúng ta liên tưởng tới ngôi nhà nội tâm của mình. Nó được xây dựng trên nền tảng đức tin vào Chúa nhưng nó sẽ không thể nào đứng vững nếu không được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và củng cố bằng những việc làm cụ thể. Thánh Giacôbê Tông Đồ khuyên chúng ta: “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,14-17).
Chúng ta không chỉ có những ước muốn và lời nói về những sự tốt lành mà còn phải thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Ý muốn đó là thực thi giới răn yêu thương qua những việc làm cụ thể: kiến tạo một gia đình, một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương; chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ; nâng đỡ cô nhi quả phụ; thăm hỏi và động viên những người cô đơn, bệnh tật… Như thế, chúng ta đang làm chứng về Đấng chúng ta tôn thờ. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Lạy Chúa, chúng con được trở nên con Chúa qua bí tích Rửa Tội. Tuy nhiên, chúng con chỉ mang danh là Kitô hữu mà chưa sống căn tính của người có Chúa Kitô. Xin Chúa ban ơn để chúng con nhận ra rằng được vào Nước Trời không chỉ tin Chúa, yêu Chúa, thờ phượng Chúa qua đầu môi chót lưỡi nhưng phải bằng chính đời sống của chúng con. Đời sống đó phải có những việc làm bác ái cụ thể cho anh chị em là những người đang cùng sống, cùng làm việc, cùng học tập với chúng con. Amen.
[/loichua]