[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 16,23b-28″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CẦU XIN NHÂN DANH THẦY
“Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con” (Ga 16,23).
Vì cuộc sống hiện đại dường như đầy đủ về mọi mặt, nhiều người trẻ ngày hôm nay nghĩ rằng đã không còn cần phải cầu nguyện. Các trường phái nhân bản luận vô thần ngầm nói với chúng ta: nhờ khoa học vạn năng, con người giờ đây đã có thể tự lo cho chính mình, tận hưởng căn phòng riêng với đầy đủ tiện nghi và khép lại cánh cửa với Thiên Chúa. Nhưng không phải thế. Dù có là ai, ở đâu, hay làm gì, vẫn luôn có những hoàn cảnh trong cuộc sống buộc chúng ta nhận ra thân phận thụ tạo mỏng dòn của mình – như một tai nạn, hay một người thân của chúng ta mới qua đời. Khi đó chúng ta nhận ra: chúng ta không phải tự mình mà có, cũng chẳng thể tự mình đạt đến cùng đích; không thể làm chủ được hết mọi nghịch cảnh, cũng chẳng thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Chúng ta cần đến Thiên Chúa. Vì thế, xin ơn, hình thức căn bản và tự phát nhất của cầu nguyện, cũng chính là ý thức thân phận thụ tạo và trở về cùng Chúa.
Trong trang Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã xác quyết với chúng ta: trong mọi hoàn cảnh, hãy cứ tin tưởng chạy đến cầu xin Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu, và nhờ Người, cũng là Cha của tất cả chúng ta. “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các con” (Ga 16,23). Nhưng tại sao Thiên Chúa phải chờ đợi, tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta chạy đến kêu xin, đang khi Ngài đã biết rõ những nhu cầu của chúng ta? (x. Mt 6,8). Ngài tôn trọng tự do của con người. Như vậy, lời cầu xin của chúng ta, rất nghịch lý, lại là một lời đáp, một lời đáp rất đẹp lòng Thiên Chúa, như người Cha vui thích nhìn đứa con thơ chạy đến níu tay mình. Trong lời cầu nguyện xin ơn, thực sự như thánh Augustinô diễn tả, “Thiên Chúa khát khao chúng ta khao khát Ngài” (GLHTCG, 2560).
Ngài khát khao trao tặng cho chúng ta không chỉ những ơn lành “nhỏ lẻ” như cách chúng ta vẫn thường cầu xin – vì tầm nhìn đức tin giới hạn, nhưng Thiên Chúa là Cha toàn tăng và tốt lành khát khao trao ban cho chúng ta Thánh Thần (x. Lc 11,13), khát khao trao ban trọn vẹn chính Ngài cho chúng ta. Đấng ban ơn thì quý trọng hơn hồng ân bội phần. Như thế, mỗi lần chúng ta xin ơn, mỗi lần chúng ta cầu nguyện thực chất là mỗi lẫn chúng mở rộng lòng mình hơn cho Thiên Chúa bước vào. Vì vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy học cách cầu xin “nhân danh Thầy”: là để Chúa Thánh Thần uốn lòng chúng ta nên giống Chúa Giêsu, và hiệp làm một với Chúa Giêsu trong lời khẩn nguyện hằng ngày dâng lên Thiên Chúa Cha – cho Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn mỗi người để chính mình và toàn thế giới được hưởng ơn cứu độ muôn đời.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
[/loichua]