“Họ trao cho người cuốn sách Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi,…để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc4,17). Chúa Giêsu đã đọc lời này khi khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Lời đó vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay, nhất là đối với những ai đã và đang trên đường trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Trong đó có tôi, với thao thức trở thành môn đệ Chúa Giêsu đích thực. Khi bước qua năm triết 3, tôi không những được học tập những tri thức mục vụ mà còn được áp dụng vào thực tế. Mỗi khi Chúa nhật đến, chúng tôi vác balô trên vai, đến với các giáo xứ để mục vụ, chia sẻ, dạy giáo lý.
Lúc đầu đến với giáo xứ, tôi thật bất ngờ khi thấy một người đứng ở đó tự bao giờ mà khi thấy tôi, ngài cười thật rạng rỡ. Tôi đoán chắc đó là cha xư nên tôi chào ngay: “Dạ, con chào cha xứ ạ” ngài cũng niềm nở nói: “Chào các thầy, để xe ở đó rồi vào đay với cha”. Chúng tôi (bốn anh em đi mục vụ chung) lại bất ngờ hơn nữa khi ngài dẫn chúng tôi vào một nhà nguyện, chứ không phải là phòng tiếp khách. Sau ít phút cầu nguyện, chúng tôi giới thiệu và nói mục đích của mình đến đây cho cha xứ. Còn ngài chỉ đặt cho chúng tôi một câu hỏi “Vậy động lực của các thầy đến đây là gì?”. Chúng tôi mỗi người trả lời một ý, nhưng cuối cùng ngài nói: “Đó là vì long yêu mến, không có lòng yêu mến thì các thầy chẳng làm được gì cả”. Đó cũng là câu tâm niệm và là kim chỉ nam cho sứ vụ mục vụ của tôi.
Với lần gặp mặt thú vị đó. Mỗi chúng tôi được nhận hai lớp, bởi số lượng thiếu nhi ở giáo xư này khá nhiều (hơn 1000 thiếu nhi). Lần đầu tiên đứng lớp ở giáo xứ này, ai trong chúng tôi cũng mang tâm trạng bối rối, lo lắng không biết với với kiến thức hạn hẹp và kinh nghiệm giảng dạy sư phạm còn non kém của mình sẽ ra sao đây. Khi đó chúng tôi chỉ còn biết phó thác mọi sự cho Chúa. Nên trước giờ lớp, chúng tôi đều vào nhà nghuyện để cầu nguyện một lát rồi sau đó mới lên lớp dạy. Sau tiết dạy đầu tiên, tôi cảm thấy rất bình an và thoải mái bởi buổi dạy diễn ra rất suôn sẻ, chứ không kinh khủng như trong trí tưởng tưởng của mình trước đó. Tôi biết đó là nhờ ơn Chúa, thế nên tôi tiếp tục vào nhà nguyện để cảm tạ ơn Chúa. Sau hai tiết dạy, chúng tôi họp lại, chỉ ra những mặt tích cực để tiếp tục phát huy, còn những điểm chưa tốt thì sẽ đề ra những giải pháp khắc phục.
Qua mỗi buổi giảng dạy tôi đều rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Ngoài ra tôi còn được học hỏi những kinh nghiệm phong phú của các anh chị giáo lý viên trong việc giảng dạy, tổ chức thi, giữ trật tự lớp,…Tuy nhiên, việc giảng dạy của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn mà nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực trước nhiều trường hợp. Tỷ như: Một số em thường xuyên vắng học không lý do, một số em quá năng động hay gây ồn ào, nói chuyện riêng trong lớp, chia bè chia nhóm,…. Chính những lúc đó tôi nhận ra giới hạn của mình.
Thật vậy, nếu không có ơn Chúa, không có lòng mến thì tôi không làm được gì cả. Khi đó tôi rất buồn và chán nản nhưng khi nhớ đến câu nói của cha xứ “Đó là vì lòng yêu mến, không có lòng yêu mến thì các thầy chẳng làm được gì cả” thì trong tôi lại bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết. Thật vậy, đức mến hẳn có một tầm quan trọng bậc nhất, như Thánh Phaolô đã từng quả quyết “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe, xoang xoảng” (1 Cr13,1). Thế nên trong việc dạy, tôi luôn chú trọng giúp các em hiểu hai câu hỏi “Học cái gì?” và “Để làm gì?”. Việc học không chỉ nhắm đến kiến thức mà phải hướng các em đến mục đích cuối là yêu mến Chúa hơn. Nếu không tôi cũng chỉ là “thanh la phèng phèng , chũm chọe, xoang xoảng mà thôi”. Vì vậy tôi rất coi trọng việc thực hành. Tỷ như tôi thường nhắc: “Khi các em học giáo lý xong, các em hãy vào nhà nguyện để chào Chúa, cám ơn Chúa, đọc kinh, cầu nguyện,…rồi hãy về”, để từ đó hình thành lòng yêu mến với Chúa.
Trải qua gần 8 tháng mục vụ ở giáo xứ, tôi đã góp nhặt cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu nhờ có một người cha xứ thánh thiện, có một tập thể các anh chị giáo lý viên nhiệt huyết và các em thiếu nhi dễ thương. Đặc biệt hơn hết đó là nhờ ân sủng của Chúa, như một nhà tu đức từng nói: “Một giọt ân sủng còn hơn cả một biển tài năng”. Vì thế tôi luôn chúc tụng, cảm tạ tình thương của Chúa dành cho tôi và luôn khám phá những giá tri chân quý của đức mến.
Khóa XII – Đại Chủng Viện Xuân Lộc