Thứ 4 Tuần I Thường Niên – Ngày 16/01/2019

Lời Chúa: Mc 1,29-39

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, ĐẤNG BAN MỘT NGÀY MỚI VÀ MỘT CUỘC ĐỜI MỚI

“Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ ma quỷ” (Mc 1,32–34a).

Ngày xưa, Người Do Thái có cách tính thời gian khá thú vị so với các dân tộc khác. Ngày mới của họ bắt đầu vào buổi chiều ngày hôm trước và kết thúc vào buổi chiều của ngày. Điều này thể hiện rõ nhất trong sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa hoàn thành mỗi công trình tạo dựng, tác giả luôn kết thúc bằng điệp khúc “Qua một buổi chiều và một buổi sáng” (St 1, 5b) chứ không phải ngược lại. Nghĩa là ngày mới bắt đầu vào buổi chiều và công trình tạo dựng cũng khởi đi từ giờ đó.

Công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa đã bị phá vỡ bởi sự kiêu ngạo của Ađam và Evà năm xưa, nay trong Chúa Giêsu, mọi sự lại được đi vào đúng ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu được sai đến là để đổi mới nhân loại. Vì thế, Ngài đã đón nhận tất cả những ai đến với Ngài: “Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám” (Mc 1, 32), đồng thời “Ngài chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ ma quỷ” (Mc 1, 35b). Đối với người Do Thái, chiều đến không chỉ là thời gian người ta tạm dừng công việc và bắt đầu nghỉ ngơi, mà đây còn là thời gian để tạ ơn và xin ơn. Buổi chiều rất ý nghĩa đối với mỗi người, nhất là người đang trong hoàn cảnh khó khăn đau khổ. Chúa Giêsu đã đón tiếp các bệnh nhân và những người bị quỷ ám cũng vào buổi chiều. Họ là những người bị loại trừ khỏi xã hội Do Thái, là hiện thân của tội lỗi, là vết tích của tội tổ tông truyền. Một thời gian dài sống trong tình cảnh đó mới cảm được nỗi lòng khắc khoải chờ mong của họ vào một ngày mới, một cuộc đời mới sẽ đến. Thấu cảm được hoàn cảnh của họ, Chúa Giêsu đã ra tay chữa lành và giải thoát họ khỏi bệnh tật và ma quỷ. Từ nay, họ không còn phải sống dưới thế lực tội lỗi nữa, nhưng họ trở thành con cái của ánh sáng và của ơn cứu độ. Cũng thế, qua Đức Kitô, nhân loại sẽ được sống trong thời kỳ của ân sủng và ơn cứu độ, tội lỗi sẽ không còn thống trị thế gian nữa. Nhờ cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh giá vào buổi chiều trên đồi Gôn-gô-tha năm xưa, một ngày mới và một cuộc đời mới được mở ra cho nhân loại. Vì “Đức Kitô đã chết, là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ” (Rm 6, 9). Cái chết đó đã đập tan sự chết đang thống trị thế gian, đồng thời khai mở một cánh cửa mới, cánh cửa của sự sống: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6, 8). Vì Đức Kitô sống là sống cho Thiên Chúa.

Ngày nay, tuy chúng ta không tính thời gian như người Do Thái, nhưng chúng ta đều có chung một ước vọng về thời gian: một ngày mới đến sẽ đầy niềm vui và hạnh phúc, một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn sẽ tới. Nhưng chúng ta biết rằng ngày mới của con người chỉ được hoàn hảo khi họ biết nối kết tình thân mật với Thiên Chúa qua cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu cũng hằng luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha khi Ngài bắt đầu hay hoàn thành một công việc. Cũng như các bệnh nhân và những người bị quỷ ám chạy đến với Chúa Giêsu vào “buổi chiều” để được chữa lành và giải thoát, chúng ta cũng được mời gọi đến với Ngài trong Thánh lễ hằng ngày để lãnh ơn và được tha thứ. Ngày sống của chúng ta sẽ thật sự mới nếu ngày đó có Chúa Giêsu, cuộc đời chúng ta sẽ thật sự biến đổi nếu để ý Chúa được thực hiện trong đời sống chúng ta. Lúc đó, ngày sẽ mới nếu ngày đó có sự quan tâm và chia sẻ, cuộc đời sẽ mới nếu lòng người đầy áp yêu thương và cảm thông.

Lạy Chúa, thế giới ngày nay, có biết bao điều mới lạ vẫy gọi chúng con, nhưng không có gì làm cho lòng chúng con thật sự thỏa mãn. Chúng con luôn khao khát cái mới nhưng rồi cái mới nào rồi cũng cũ đi theo thời gian. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra: Chúa mới là điều mới không bao giờ phai theo thời gian và điều mới này có thể làm thõa lòng chúng con mỗi ngày. Chỉ trong Chúa, chúng con mới luôn thật sự mới, vì mỗi ngày chúng con càng khám phá và kín múc điều thú vị được tuôn tràn từ tình yêu vô biên của Chúa. Amen.


Comments are closed.