Thứ 5 Tuần I Thường Niên – Ngày 17/01/2019

Lời Chúa: Mc 1,40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

 


Suy niệm

SỰ RUNG CẢM CỦA CON TIM

“Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy sạch đi” (Mc 1,41).

Tại Việt Nam, chúng ta có những trại phong tập trung những người bị bệnh phong như: Trại phong Di Linh, Trại phong Bến Sắn tại Thủ Dầu Một, Trại phong Phước Tân còn gọi là làng Thiên Phước, v.v. Liệt kê những trại phong như thế là có ý muốn cho chúng ta thấy được rằng dù đã đi qua gần hai thập kỷ, tuy khoa học đã tìm ra thuốc để điều trị căn bệnh này, nhưng vẫn chưa ngăn chặn tuyệt đối được căn bệnh đáng sợ này. Trong những trại phong đó, các bệnh nhân là những con người khốn khổ và kém may mắn khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo tàn phá hình thể của họ. Đau khổ hơn nữa, họ bị mọi người tránh xa, hắt hủi. Như thế, chúng ta mới hiểu được tâm trạng của người phong hủi trong đoạn Tin Mừng hôm nay khi phải đối diện với những rào cản của sự hắt hủi và kinh sợ của người đời, và anh đã can đảm thế nào khi tìm đến với Chúa Giêsu và van xin Người chữa lành.

Đối với người Do Thái, trong luật Lêvi có những qui định về những thứ thanh sạch và ô uế được họ tuân giữ rất nghiêm khắc, tiêu biểu là bệnh phong cùi: Với hiểu biết về y học thời bấy giờ hễ cứ thấy nhiều thứ bệnh ngoài da truyền nhiễm khác nhau và ngay cả lớp mốc meo trên quần áo và trên vách tường cũng được họ liệt vào bệnh phong cùi. Hơn nữa, bệnh phong cùi được coi như là một hình phạt của Thiên Chúa, nên phải chờ đợi Đấng Mêsia đến để chữa lành. Qui định đó đã dẫn đến việc loại ra khỏi cộng đoàn tất cả những người mang dấu bệnh phong cùi có thể gây lây lan cho người khác. Do vậy, người phong hủi trong Tin Mừng hôm nay cũng được liệt vào danh sách bị loại trừ ra khỏi xã hội và cộng đoàn. Vì thế, Chúa Giêsu đã động lòng thương cảm với người mắc bệnh phong hủi khi nghe anh nói: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch” (Mc 1,40). Anh ta đã ý thức van xin trong thái độ sẵn sàng vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, nên anh ta mới thưa với Chúa Giêsu: “Nếu Ngài muốn”. Chính sự thành khẩn đó của anh đã khiến Chúa Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch” và điều kỳ diệu đã xảy ra. Hành động “đụng tay” chạm đến người phong đã diễn tả cực độ lòng thương xót của Chúa Giêsu. Vì tình thương, Chúa Giêsu đã không sợ bị lây bệnh cũng như sợ vi phạm luật Môsê khi đụng chạm đến kẻ ô uế. Qua hành động đó, Chúa Giêsu không những chữa bệnh cho người phong cùi, mà Ngài còn chữa cả “bệnh thành kiến” cho dân chúng và các tư tế Do Thái. Bởi Ngài ý thức sứ mệnh “Thiên Sai” của mình, là gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian, giải thoát con người khỏi mọi đau khổ, tội lỗi và sự chết đời đời. Như thế, với trái tim đầy nhân ái, Chúa Giêsu thực sự là vị lương y luôn thấu hiểu mọi nỗi khổ đau của thân phận loài người và đã tự nguyện mang lấy gánh nặng của tội lỗi và bệnh tật của họ. Người nâng đỡ, an ủi giúp họ thoát khỏi tình trạng đau khổ đang đè nặng, trao cho họ ơn tha thứ và sự bình an. Người không chỉ chữa bệnh nhưng còn phục hồi số phận.

Cuộc sống xã hội hôm nay còn rất nhiều người mang những chứng bệnh nan y cả thể xác lẫn tâm hồn. Họ đang cần được chữa lành, cần được lắng nghe và cảm thông. Là những Kitô hữu, hơn nữa còn là những chủng sinh, ai đó trong chúng ta đã thật sự biết để cho trái tim của mình rung cảm trước những hoàn cảnh đầy đau khổ trong cuộc sống như Chúa Giêsu đã làm. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra đi để thăm viếng, an ủi và nâng đỡ những người đau yếu, bệnh tật và tội lỗi. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải có trái tim nhân ái như Chúa Giêsu, biết rung cảm trước nỗi đau của người khác, giúp họ đón nhận mọi nghịch cảnh trong niềm tin tưởng phó thác vào Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên loài người giống hình ảnh Chúa và mang bản tính thiện toàn tốt đẹp, nhưng tội lỗi đã làm cho hình ảnh ấy nơi chúng con bị hoen ố và méo mó. Xin cho chúng con biết sám hối ăn năn, khiêm tốn chạy đến với lòng thương xót của Chúa để được chữa lành mọi thương tích nơi thân thể và tâm hồn. Nhờ đó, chúng con cũng biết đồng cảm với những hoàn cảnh đau khổ nơi anh chị em. Amen.


Comments are closed.