Trong ngày chủ nhật Phục sinh hôm nay cũng như trong suốt mùa Phục sinh, Halleluia là câu hát không ngừng được mọi người tín hữu hát vang trong các bài thánh ca. Halleluia là từ híppri có nghĩa là ‘Hãy ca tụng Thiên Chúa’, hãy tạ ơn Ngài.
Chắc hẳn còn có rất nhiều điều trong cuộc sống ngăn cản chúng ta hòa chung khúc hát Halleluia với mọi người. Đó có thể là những ưu tư lo lắng cho hiện tại hoặc tương lai, buồn nản thất vọng trước bệnh tật, hay mất mát người thân. Cũng có thể là khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, khiến cho cuộc sống bấp bênh. Và dù không gặp phải một khó khăn nào như thế, thì nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình không đủ khả năng ngăn chận tất cả ngững cái xấu trên thế gian, như bạo lực, hận thù, chiến tranh, chia rẽ, đói kém.
Trong tình huống như thế, người Kitô hát khúc Halleluia ca tụng Thiên Chúa đã thực hiện điều kì diệu nơi Đức Kitô phục sinh thì không phải là để trốn chạy thực tế hay tìm chỗ trú ẩn an toàn trong tôn giáo. Đức tin Kitô giáo không phải là trốn chạy cuộc sống, nhưng là một thái độ sống thực tế tuyệt vời. Nó đòi buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào hiện tại để sáng suốt hoạch định cho tương lai. Nhưng cái nhìn ấy chúng ta đặt trong một viễn tượng mới bởi vì căn bản đức tin của chúng ta là chính Chúa Giêsu phục sinh. Ngài hiện diện trong lòng cuộc sống của chúng ta. Ngài sai chúng ta đi đến với những người đã gặp thử thách và đau khổ, và chờ đợi chúng ta hiện diện bên cạnh như những chứng nhân cho niềm hi vọng thúc đẩy chúng ta.
Trong suốt mùa Phục sinh nầy, chúng ta nghe đọc lại những chứng từ Tin mừng nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nếu để ý, chúng ta nhận thấy câu chuyện được kể lại bằng nhiều cách khác nhau đến nỗi ta không thể làm một bảng tường trình tổng hợp về biến cố nầy. Nhưng dù khác biệt nhau, nhưng tất cả các trình thuật đều đồng qui ở một điều căn bản: những giây phút đầu tiên, những người bạn của Chúa Giêsu đã không tin Thầy mình sống lại. Họ hoảng sợ, nghi ngờ nói với nhau: “Làm gì có chuyện đó được!” Theo Tin mừng Gioan, chỉ trừ có một người đã tin, đó là Gioan, còn tất cả các môn đệ khác đều mang chung tâm trạng hoang mang sợ hãi.
Còn những người phụ nữ đối diện trước ngôi mộ trống, được trao phó sứ mạng loan báo Tin mừng phục sinh thì cũng sợ hãi chạy về nhà ẩn nấp sau những cánh cửa đóng kín. Trừ Gioan ra, ai cũng nghĩ rằng sở dĩ ngôi mồ trống là vì người ta đã lấy cắp xác Chúa và đem đi nơi khác. Thế mà sau một khoảng thời gian ngắn, những con người ấy nhát đảm ấy đã được biến đổi hoàn toàn. Từ nghi ngờ họ đã tin tưởng, từ nỗi hoang mang sợ hãi họ đã đi đến niềm xác tín không gì lay chuyển được trong suốt cuộc đời. Điều gì đã xảy ra? Chủ yếu chính là một kinh nghiệm mà mỗi người đã trải qua khi nhìn thấy và gặp gỡ Chúa Giêsu Phục sinh. Người đã sống với họ trước kia, đã bị giết chết, thì nay đã sống lại và hiện ra với họ. Họ đã ăn uống với Ngài. Họ đã đụng chạm đến Ngài, cả cuộc sống của họ đã bị Ngài chạm đến.
Cũng chính Đức Kitô phục sinh đến gặp chúng ta hôm nay để củng cố đức tin chúng ta. Ngài hiện diện trong bí tích Thánh Thể để qui tụ chúng ta và cũng muốn ở với chúng ta qua những niềm vui nỗi buồn cuộc sống, qua những hành vi chia sẻ và liên đới, qua công ăn việc làm cũng như giải trí. Từ nay, không còn điều gì trong cuộc sống chúng ta lại có thể lạ lẫm đối với Ngài. Sống như những người sống lại là nói với người khác rằng họ cũng có thể chỗi dậy, cũng có thể đi đến Ánh sáng, cũng là con cái Thiên Chúa và Thiên Chúa cũng muốn họ ở gần Ngài mãi mãi.
Tin mừng ngày hôm nay chính là: Thiên Chúa không ở về phía sự dữ, đau khổ và sự chết, nhưng đứng về phía sự sống, về phía những người sống. Nếu chúng ta bị bệnh tật hay đau khổ, thì phải tin chắc rằng chúng không đến từ Thiên Chúa. Một vì Thiên Chúa yêu thương chỉ có thể đứng về phía sự sống. Ngang qua sự phục sinh của Chúa Giêsu, các tông đồ khám phá rằng Thiên Chúa là đấng mạnh hơn sự chết. Từ đó, họ xác tín rằng nếu Thiên Chúa mạnh hơn sự chết, nếu Ngài có thể phục sinh Con của Ngài, thì trong cuộc chiến chống lại các mãnh lực sự dữ, chúng ta được bảo đảm toàn thắng.
Trong sự kiện phục sinh, các môn đệ tìm thấy một bảo đảm vững chắc cho cuộc sống của họ. Họ sẵn sàng đương đầu với mọi cuộc đau khổ, mọi cuộc tra tấn hành hình, và chấp nhận ngay cả cái chết hơn là chối bỏ đức tin. Đối với họ, chết là vượt qua một sự sống khác mà họ đã chạm đến trong con người Chúa Giêsu. Tất cả điều đó hướng chúng ta đến sự sống người tín hữu. Kitô hữu không phải là người chỉ biết tự nhủ với mình rằng: “Tôi tin có một điều gì đó trên cao”. Nhưng là tin Đấng sống lại; điều đó thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Từ giây phút ấy, chúng ta sống trong một thế giới đích thực. Chúng ta không bao giờ nhắm mắt trước sự dữ của thế gian, nhưng dám dấn thân vào một cuộc chiến như chính Chúa Giêsu đã làm. Hơn nữa, chúng ta sẽ chiến đấu với niềm xác tín rằng chúng ta là những người chiến thắng. Thế giới mới đã bắt đầu, và Thánh Phaolô bảo đảm với chúng ta: “Chúng ta là những người đã sống lại rồi”.
Lúc bấy giờ, chúng ta có lí do để hát lên bài ca Halleluia. Bởi vì ở trung tâm đức tin của chúng ta, có niềm xác tín rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Chúng ta sẽ hát lên Halleluia bởi vì cuộc sống chúng ta có một ý nghĩa khác và một giá trị rất khác.
Phục vụ Lời, ĐCV Xuân Lộc