Ngước mắt lên, Ðức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philípphê đáp: “Thưa có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu!” Ðức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”. Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.
[/loichua][loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Phép lạ hoá bánh ra nhiều là bài học về sự chia sẻ và tình liên đới. Quyền năng Thiên Chúa bày tỏ khi có sự cộng góp của con người. Năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ từ tay một cậu bé được đặt vào tay Chúa Giêsu, đã trở nên lương thực đủ cho năm ngàn người.
Trái đất Thiên Chúa đã ban tặng luôn đủ cho mọi người, nhưng thế giới vẫn còn nhiều người đói, vì thiếu những bàn tay mở ra, thiếu những chén cơm được chia sẻ. Khi con người biết xích lại gần nhau trong liên đới và cùng nhau sẻ chia trách nhiệm, những khó khăn, bế tắc sẽ được khai thông và thế giới sẽ nên tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thể Chúa là tấm bánh bẻ ra nuôi sống muôn người. Xin cho chúng con, nhờ kín múc sức mạnh từ Thánh Thể Chúa, được thanh luyện khỏi những gì là hẹp hòi, so đo, để ngày càng giống Chúa hơn khi biến đời mình thành tấm bánh sẻ chia cho hết mọi người. Amen.
[/loichua]