Con người sinh ra không phải chỉ để hiện hữu, nhưng còn là đáp trả tiếng gọi. Tiếng gọi của tình yêu đôi lứa, thì ngay bên cạnh đó cũng có tiếng gọi của đời dâng hiến. Tiếng gọi ấy không trực tiếp đến với tôi, nhưng đến qua trung gian là cha mẹ.
Là người con thứ năm trong số 8 anh chị em, tôi được cha mẹ rất cưng chiều, đến độ cha mẹ chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì tôi xin. Năm lớp 3, tôi được tuyển vào ban giúp lễ, nhưng phải đợi đến 2 năm sau tôi mới được giúp lễ vì bé quá không mặc vừa áo. Và có lẽ đó là bước khởi đầu cho ơn gọi của tôi. Năm lớp 7, cha xứ nói tôi mời cha mẹ lên cha gặp, không biết cha xứ và cha mẹ tôi nói gì mà sau đó tôi bắt đầu ở trong nhà xứ. Cuộc đời tôi bắt đầu sang trang, đang được sống trong sự nuông chiều, yêu thương của cha mẹ thì giờ đây tôi bắt đầu sống với một môi trường hoàn toàn lạ lẫm, phải tự lo cho bản thân. Và có những lần tôi cũng phải bật khóc vì cô đơn, nhớ nhà. Mỗi lần về nhà, được thể hiện tình yêu thương với cha mẹ thì đứa em lại trêu : đúng là thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ ! Xuôi cùng năm tháng, hạt giống ơn gọi trong tôi cứ âm thầm phát triển và đến khi đủ lớn, nó thôi thúc tôi càng mãnh liệt hơn, dứt khoát hơn cho việc đáp lại tiếng gọi.
Ngày bước chân vào Chủng viện, tôi được đón chào bằng một cơn mưa, cơn mưa như muốn gội sạch những vương vấn của đời thường để tôi chú tâm cho việc tu luyện. Ngày nhập học, nhìn anh em ai nấy đều phấn khởi, nhưng theo thời gian niềm vui đó không còn trọn vẹn, vì sĩ số cứ tỉ lệ nghịch với thời gian. Thật vậy, tiếng gọi đã dẫn đường đưa lối để tôi bước chân vào tổ ấm yêu thương, để nhờ tình yêu thương đó tôi được tôi luyện và cứng cáp hơn trong đời dâng hiến.
Thời gian lặng lẽ trôi và cũng đến lúc tôi phải rời mái trường thân yêu, rời khỏi nơi tôi đã từng gắn bó yêu thương, nơi tôi đã chứng kiến từng bước của ngôi trường mới được hình thành. Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, tôi cũng được quý Cha và các anh em xây dựng và củng cố cho một nền móng nhân bản – tu đức – tri thức – mục vụ sao cho thật vững vàng để sau khi được sai tới một môi trường mới, tôi không e ngại và phục vụ mọi người tốt hơn. Đây chính là điều tôi mơ ước và cũng là nơi kiểm tra lại bản thân sau những thời gian ở dưới mái trường. Đứng trước cánh đồng bao la bát ngát, tôi phải nỗ lực đem hết những điều được học hỏi, được hướng dẫn để làm cho cánh đồng tăng thêm sự phì nhiêu và tươi tốt. cáp hơn trong đời dâng hiến.
Thời gian luôn làm phai mờ sức lực, phai mờ nhiệt huyết của sức trẻ, nhưng thời gian bao giờ cũng sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng cho một hành trình và tôi sẽ cố gắng hết sức cộng tác với ơn Chúa để câu trả lời cuối cùng cho hành trình đó không phản bội lại với lời đáp trả ban đầu.
Phêrô Nguyễn Phi Hoàng – lớp Phanxicô Xaviê ĐCV Xuân Lộc