Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh – Ngày 28-04-2021

Lời Chúa: Ga 11, 44-50

Khi ấy, Chúa Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

 


Suy niệm

SỨ MẠNG NGƯỜI TÔNG ĐỒ

“Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì” (Ga 12,49)

Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu được trở nên thành phần của Hội Thánh và là con Thiên Chúa; đồng thời được chia sẻ sứ mạng của Đức Kitô. Vậy chúng ta phải thực thi sứ vụ tông đồ này như thế nào? Bài Tin Mừng ngày mai sẽ cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mạc khải Người là Vị Tông Đồ đích thực của Chúa Cha. Người được Chúa Cha sai phái để mạc khải cho con người biết Thiên Chúa là ai và Ngài muốn gì. Bằng lời nói, việc làm và cả đời sống, Chúa Giêsu đã thực thi sứ vụ đó cách tuyệt hảo.

Chúa Giêsu truyền cho nhân loại những điều Người đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Người không nói theo ý của Người nhưng trung thành rao giảng như Chúa Cha đã dạy. Cho dù người ta không tin và không được người nhà mình đón nhận, Người vẫn không xét đoán và kết án; nhưng vẫn kiên trì rao giảng Lời Chúa. Mặt khác, bằng việc làm và đời sống của mình, Người mạc khải cho con người dung mạo đích thực của Chúa Cha đến nỗi Người có thể khẳng định “ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta” (Ga 12, 45). Thật vậy, bằng đời sống yêu thương, hiền lành và khiêm nhường, nhất là bằng cuộc khổ nạn và phục sinh, Người đã cho chúng ta thấy Chúa Cha yêu thương nhân loại như thế nào. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

Để mạc khải Chúa Cha cách chính xác, ngoài việc là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Người còn có đời sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Thật vậy, Tin Mừng thuật lại cho chúng ta biết rằng dù bộn bề công việc, Người vẫn dành nhiều giờ để cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

Chiêm ngưỡng đời sống của Vị Tông Đồ đích thực, chúng ta nhận ra chúng ta phải làm gì để thực thi sứ vụ tông đồ đã lãnh nhận. Trước hết, người tông đồ phải là người sống gắn bó mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Công việc này thường gian nan và bị cắt ngắn khi người tông đồ có quá nhiều công việc. Tuy nhiên nếu muốn trung thành với sứ mạng và thành công trong sứ vụ, người tông đồ phải cầu nguyện để biết điều nào đẹp ý Chúa. Một khi đã trung thành chuyển giao Lời Chúa, người tông đồ không nản chí, nổi nóng hay thất vọng cho dẫu lời rao giảng của mình chỉ được ít người đón nhận. Trong mọi trường hợp, “Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2 Tm 4, 2).

Mặt khác, người tông đồ cũng phải để lời Chúa không ngừng chất vấn và cắt tỉa bản thân ngõ hầu có thể chiếu tỏa Đức Kitô bằng đời sống của mình. Một đời sống bác ái yêu thương sẽ là lời rao giảng hiệu quả hơn cả bởi “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Chớ gì mọi người tông đồ biết cải biến đời sống mình theo khuôn mẫu Vị Tông Đồ Đích Thực ngõ hầu Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu biết nhận ra và thi hành sứ vụ tông đồ theo ý Chúa muốn nhờ việc sống gắn bó mật thiết với Ngài. Xin Chúa cũng giúp chúng ta cải biến bản thân để mọi người có thể nhận biết và yêu mến Ngài nhờ đời sống chứng tá bác ái và yêu thương của chúng ta.