Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng – Ngày 15/12/2021

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 7, 19-23″]

Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Ðức Giêsu, hai người ấy nói: “Ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: Thầy có thật là ‘Ðấng phải đến’ không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Chính giờ ấy, Ðức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐÓN NHẬN ĐỨC GIÊSU

“Thầy có thật là Đấng phải đến không hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7, 20).

Ắt hẳn, cuộc sống mỗi ngày của chúng ta nơi đây luôn tràn ngập hy vọng và chờ đợi một điều gì đó đến trong hiện tại và tương lai, bởi chính sự hy vọng ấy kiến tạo cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa và thêm động lực để bước đi. Ai không có hy vọng thì cuộc sống trở nên bế tắc, nhàm chán. Chúng ta đang sống những ngày trong chu kỳ I của mùa vọng. Phụng vụ của Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung trong niềm hy vọng và niềm vui.

Bài tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe nằm trong phần trung tâm của chương 7 nói về những thái độ đón nhận sứ vụ Messia của Chúa Giêsu. Khi nghe biết những phép lạ Chúa Giêsu đã làm, Thánh Gioan đã thắc mắc về Chúa Giêsu. Lạ lùng thay! Người mà một đời loan báo về Đấng Messia, Đấng phải đến: “Đấng đến sau tôi nhưng quyền thế hơn tôi”, thì nay lại thắc mắc về chính điều mình đã loan báo: “Thầy có thật là Đấng phải đến không hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”. Ngài chờ đợi để được nhìn thấy Chúa Giêsu thực thi sứ mạng Messia theo như ông nghĩ là một Đấng Messia như một Đấng uy quyền, mang đến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”, “tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Lc 3, 9. 16-17), nhưng cứ chờ mãi mà chẳng thấy. Ông chỉ thấy một Đức Giêsu khác hẳn, một Đức giêsu đến để chữa lành: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”. Thiên Chúa mà Đức Giêsu trình bày lại khác xa với những gì mà Gioan đã nghĩ, bởi tất cả những gì Chúa Giêsu làm đã ứng nghiệm lời loan báo xưa của Isaia, đó là tin mừng cứu độ được mang đến cho những người bị bỏ rơi. Đó là dấu chỉ cho Nước Thiên Chúa đang đến và mặc nhiên khẳng định rằng Ngài là Đấng Messia.

Như thế, cần thanh luyện cái nhìn về sứ mạng Messia của Chúa Giêsu. Ngài không chọn lựa cho mình về một hình ảnh Messia của thống trị, uy quyền, mang đến con thịnh nộ của Thiên Chúa, để khôi phục Israel phồn thịnh xưa, cũng không đến để tiêu diệt tội lỗi hay đau khổ của nhân loại, nhưng Ngài đến như một lương y giàu lòng thương xót những tội nhân, như mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc “tìm và cứu những gì đã hư mất”. Hơn hết, Ngài đã trao ban bản thân Ngài, đã chết và sống lại cho chúng ta, để qua bí tích Thánh tẩy, chúng ta được tham dự vào cuộc vượt qua của Ngài, hầu chết đi cho lối sống cũ mà bước vào đời sống mới trong Chúa Kitô.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thanh luyện cái nhìn về Đấng Messia, để đón nhận và theo bước Ngài trên hành trình thập giá và Phục sinh, bởi, mùa Vọng không chỉ là mùa chúng ta chờ đợi Chúa đến, nhưng chính Chúa cũng đang chờ đợi chúng ta đón nhận Ngài, đón nhận sứ vụ Messia của Ngài, để chúng ta cũng được chính Chúa chữa lành và trở thành một Messia khác cho trần đời hôm nay.

Mẹ Têrêsa có lần đã nói: “Hãy mở lòng, để Thiên Chúa làm thấm nhuần tấm lòng bạn bằng tình yêu thương. Chúa yêu thương bạn với tình yêu dịu hiền. Những gì Chúa ban tặng không phải để bạn giữ lấy và khóa kỹ, nhưng để bạn cho đi”. Nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta trong hành trình mùa Vọng này, để chúng ta nỗ lực thanh luyện bản thân, thanh luyện những ý hướng về một Đức Giêsu của quyền lực, của danh vọng, mà hướng tới một Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Đấng đã làm người, đã chết và sống lại cho tôi, hầu chúng ta dám nói lên như thánh Phaolô: ‘Tôi biết tôi tin vào ai’ và dấn thân sống cho niềm xác tín ấy trong niềm hy vọng hướng về ngày cánh chung của mình.

[/loichua]

Comments are closed.