[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 5,17-19″]
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU – ĐẤNG KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
“Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17).
Trong bất cứ xã hội hay cộng đoàn nào cũng đều có luật. Luật được lập ra vì nhu cầu và để phục vụ con người. Sống không có luật, hay chỉ sử dụng “luật rừng” với nhau, thì con người khó có được sự bình an. Như thế, sống trên đời không thể thiếu luật để dẫn lối chỉ dường cho chúng ta.
Đối với người Do thái, lề luật còn có tầm mức quan trọng đặc biệt. Bởi lẽ, để ổn định cuộc sống nơi Đất Hứa, Môisê đã thừa lệnh Chúa truyền dạy cho dân biết lề luật và huấn lệnh của Người, để họ thi hành, tuân giữ và thực hành (Bđ1). Xác tín vào điều đó, nên họ luôn bám sát vào mặt chữ để giữ luật cách nghiêm ngặt, đến nỗi, người ta đã quên đi tinh thần của luật mà chỉ tuân giữ cách hình thức và làm cuộc sống trở nên nặng nề. Trước thực trạng đó, trong “Bài giảng trên núi”, sau “Tám mối phúc thật”, Chúa Giêsu đã đưa ra một giáo huấn quan trọng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17). Quả thật, trong suốt cuộc đời trần thế, giống như tất cả con cái Israel, Chúa Giêsu luôn trung thành tuân giữ luật Thiên Chúa từ những điều răn nhỏ nhất. Ngài không chỉ giữ mà còn thổi hồn vào tất cả luật cũ, mặc cho nó một tinh thần mới. Ngài không đặt thêm luật nhưng cho nó một ý nghĩa “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng….Còn thầy, Thầy bảo cho anh em biết…” (Mt 5,33-34). Cùng một Lời của Thiên Chúa đã từng vang lên trên núi Sinai được ghi khắc và ban cho Môisê, nay được vang dội trên núi Bát Phúc bởi Đấng ban hành Lề Luật của Thiên Chúa, là Ngôi Con, được sinh ra dưới lề luật (x. Gl 4,4). Nơi Người, Lề luật không còn được ghi trên bia đá nữa nhưng phải được ghi khắc vào lòng dạ và tâm khảm người ta (x. Gr 31,33). Như Môsê mới, Chúa Giêsu đã khai mở các giá trị và ý nghĩa lề luật. Ngài đến để hoàn tất lề luật và mạc khải cho con người ý định của
Thiên Chúa.
Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được tái sinh làm con Chúa, được Lời Chúa hướng dẫn, được Chúa ban các giới răn như tấm bảng chỉ đường, như hành lang bảo vệ chúng ta khỏi sa ngã trước mọi cơn cám dỗ. Đồng thời, qua Giáo hội, người Kitô hữu được Chúa dạy bảo để ta biết đi trên con đường dẫn đưa đến sự sống. Tuy nhiên, với tâm lý tự nhiên của con người, chúng ta thích xóa bỏ mọi lề luật để sống tự do, thích làm gì thì làm vì chúng ta chưa ý thức được tầm quan trọng của luật. Dưới ánh sáng sứ điệp Lời Chúa, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Đức Kitô, cố gắng trung thành sống theo tinh thần Phúc Âm với trọn con tim, chứ không giữ luật “vị luật” mà không để ý đến tinh thần của luật, dù chỉ là một điều nhỏ nhoi nhất.
“Lời Chúa là ánh sáng dẫn lối con đi trong cuộc đời… Lời Chúa là chân lý cho đời con hạnh phúc bình an”. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban Lời để làm kim chỉ nam dẫn ta bước đi trên nẻo chính đường ngay. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống và giữ luật Chúa theo tinh thần Chúa đã dạy, và luôn ý thức rằng “nếu ta giữ luật, thì luật sẽ giữ ta”.
[/loichua]