Thứ tư tuần 18 Thường Niên – Ngày 09/08/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 15, 21-28″]

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”.

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NHỮNG VỤN BÁNH – ÂN SỦNG TRAO BAN

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” (Lc 1, 41).

Bài Tin Mừng ngày hôm nay, bị nhiều người coi là cớ vấp phạm cho những ai chưa nhận biết Chúa: Chúa Giêsu có thái độ kỳ thị dân ngoại như biết bao người Do Thái khác chăng? Nhưng theo các nhà chú giải, thái độ của Chúa là một thử thách cho niềm tin nơi người phụ nữ Canaan. Bà chỉ xin Chúa Giêsu “những vụn bánh” từ bàn chủ rơi xuống mà thôi, và niềm tin mạnh mẽ nơi bà đã được đền đáp: Con gái bà được khỏi bệnh. Người Kitô hữu – những “con cái trong nhà” học được điều gì trong bài Tin Mừng này? Thưa, đó là bài học biết thông chia ân sủng đã lãnh nhận cách nhưng không cho người khác.

Xã hội ngày nay là một xã hội thực dụng, và con người cũng dần trở nên những kẻ ích kỳ, chỉ biết lo cho bản thân mà quên đi người khác. Ta chẳng lạ gì những vụ tai nạn mà nạn nhân bị bỏ mặc cho đến chết, hay hàng chục triệu người mỗi năm bị chết đói đang khi lương thực thừa bị đổ xuống biển để không bị mất giá. Nhiều người không còn biết nghĩ cho người khác nữa, với họ thì “ai muốn làm gì thì làm miễn là đừng đụng đến tôi”. Trong hoàn cảnh ấy, người Kitô hữu cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Bài học được rút ra cho mỗi người chúng ta là hãy biết quan tâm đến người khác, nhất là những ai đang cần đến sự quảng đại của chúng ta để sinh tồn. Bằng cách chia sẻ những của cải vật chất, chúng ta cũng đang trao ban những tấm bánh là ân sủng Thiên Chúa dành cho hết mọi người.

Không chỉ là của cải vật chất, người Kitô hữu còn được mời gọi chia sẻ những ơn ích thiêng liêng là hoa trái của Chúa Thánh Thần cho người khác. Đó là những khả năng ta rèn luyện được, lòng nhiệt thành của con tim và niềm vui trong tâm hồn để phục vụ cho những ai đang cần chúng ta phục vụ. “Những vụn bánh” là ân sủng của Thiên Chúa thông chia cho hết thảy mọi người, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc hay địa vị xã hội. Đây có lẽ là bài học lớn nhất mà Chúa Giêsu muốn dạy mỗi người chúng ta trong bài Tin Mừng này.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn, để chia sẻ cho người khác “những vụn bánh” là ân sủng Ngài đã ban: bằng những của cải vật chất chúng con chưa cần tới, bằng những khả năng chúng con có, cùng với tinh thần phục vụ và lòng nhiệt thành tận tụy, để loan báo cho người khác rằng có một Thiên Chúa – Đấng hằng yêu thương và săn sóc mọi loài Ngài đã dựng nên. Chúng con cũng nguyện xin cho hết thảy mọi người trên thế giới này biết quan tâm chia sẻ và yêu thương những người nghèo đói, bệnh tật và khổ đau, để niềm vui và bình an tràn ngập khắp nơi nơi. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.