Thứ Tư sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Ga 8, 31-42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.


Suy niệm

“Giả như các ông là con cái ông Apraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Apraham đã làm.” (Ga 8,39b)

Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisiêu càng lúc càng trở nên sôi động và căng thẳng. Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu làm nổi bật vai trò của ông Apraham đối với người Do thái. Người Do thái luôn tự hào về dân tộc mình. Họ thuộc dòng dõi con cháu Apraham, được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ Ai cập để trở thành những người tự do. Chính vì thế, khi Chúa Giêsu nói về sự nô lệ và cần được giải phóng thì họ tỏ ra bất bình với Người. Người Do thái chỉ nghĩ đơn thuần là họ chịu nô lệ về thể xác và đã được giải thoát, nhưng Chúa Giêsu muốn nhắc đến vấn đề nô lệ tinh thần, nô lệ của tội lỗi: “hễ ai phạm tội thì làm nộ lệ cho tội”. (Ga 8,34)

Nếu người Do thái tự hào là con cái Thiên Chúa thì tất nhiên họ cũng phải tin và thi hành lời Chúa như ông Apraham tổ phụ họ. Thế nhưng trong thực tế, họ đã không tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và luôn tìm cách giết Người. Nhận thức mình là con cái Thiên Chúa, chúng ta phải biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đó chính là điều kiện để trở thành môn đệ của Người. Bao lâu chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì bấy lâu chúng ta còn là môn đệ của Người. Nếu không, chúng ta chỉ mang danh là kitô hữu chứ không phải là Kitô hữu đích thực.

Lạy Chúa, đọc bài Tin mừng hôm nay trong khung cảnh mùa Chay, Chúa muốn nhắn nhủ chúng con là phải biết sám hối tội lỗi để quay trở về với Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết lắng nghe và sống Lời Chúa như tổ phụ Apraham hầu chúng con thực sự trở nên con cái của tự do. Amen.


Comments are closed.