[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 7, 15 – 20″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CÁI BIẾT DỰA TRÊN KẾT QUẢ
“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7, 20)
Cứ nhìn thấy chỗ nào có khói là chúng ta biết chỗ đó có lửa; hay khi thấy sương mù dày đặc thì chúng ta biết hôm nay trời nắng; hoặc khi thấy cây cỏ thay lá, chúng ta sẽ biết thời tiết đang bước vào mùa hè. Gợi lên một vài hình ảnh cụ thể như vậy để chúng ta thấy rằng: cứ nhìn kết quả của sự việc, chúng ta sẽ biết được nguyên nhân của nó. Chúng ta cũng vậy, muốn biết một người là ai, là người như thế nào thì cứ nhìn vào công việc của họ; rồi xem cách cư xử của họ ra sao và thái độ sống của họ như thế nào thì sẽ biết ngay thôi. Vì “cứ xem họ sinh hoa quả thế nào, thì biết họ là ai” (Mt 7, 20). Đây cũng là điểm chính yếu của bài Tin Mừng mà thánh sử Matthêu thuật lại hôm nay. Đọc hết đoạn Tin Mừng này, nếu không hiểu một cách gãy góc và cặn kẽ, thì chúng ta sẽ dễ nhầm tưởng rằng: chúng ta đang xét đoán, phê phán người khác qua việc làm, qua thái độ hay cách sống của họ. Thực ra không phải như vậy, cái biết mà bài Tin Mừng muốn nói đến chính là sự nhận định, chứ không phải là sự xét đoán. Vì xét đoán nghĩa là chúng ta nghe và nhìn sự việc một cách chủ quan, vội vã và phiến diện. Còn nhận định nghĩa là chúng ta đánh giá sự việc cách khách quan và có căn cứ. Thông thường khi chúng ta nhận định khách quan về một sự việc hay một người nào đó mà dựa trên kết quả vững chắc thì rất ít khi sai. Bởi “cây tốt thì sinh quả tốt, còn cây sâu thì sinh quả xấu” (Mt 7, 17).
Còn phần chúng ta thì sao? Cần lắm mỗi chúng ta nên dành thời gian để suy gẫm về cuộc sống cá nhân của chính mình. Chúng ta muốn là những cây tốt để sinh ra những hoa trái tốt lành và thánh thiện dâng lên Thiên Chúa; hay chúng ta muốn là những cây xấu để sinh ra những tham, sân, si làm gương mù và trở thành cớ vấp phạm cho người khác. Tất cả đều phụ thuộc vào sự tự do trong lối suy nghĩ, cách sống và thái độ hành xử của chúng ta. Hãy làm những điều thiện và hãy sống cho thật tử tế bằng việc chu toàn tốt trách nhiệm cũng như bổn phận trong ngày sống thường nhật của chúng ta. Kẻo “cây nào không sinh quả tốt, thì sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 7, 19). Do đó, chúng ta hãy sống chân thật, đừng sống giả hình giống như sói đội lốt chiên trong bài Tin Mừng hôm nay nói đến. Làm như thế, chúng ta chỉ có thể che mắt được người đời mà thôi, chứ không thể nào chúng ta qua mặt được Thiên Chúa. Vì Ngài là Đấng khôn ngoan và thông biết mọi sự.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban tặng cho chúng con một món quà vô giá, đó chính là quỹ thời gian. Xin cho mỗi chúng con luôn ý thức và hiểu được rằng: “Thời gian như cánh thoi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai”; để từ đó chúng con biết cố gắng nỗ lực sống cho thật tốt từng giây phút một trong cuộc đời. Như vậy, mỗi chúng con sẽ trở thành những cây tốt và sinh ra những hoa trái nhân đức cho mọi người xung quanh chúng con. Amen.
[/loichua]