[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12, 54-59″]
Ðức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NHẬN THỨC TÌNH TRẠNG CỦA LINH HỒN
“Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56).
Nhận thức là một khả năng của lý trí được Thiên Chúa phú bẩm cho con người. Với khả năng nhận thức, con người có thể nhận biết về thế giới và hiểu biết được chính mình. Biết mình không chỉ là nhận biết những gì thuộc về thân xác mà còn là nhận thức về chính linh hồn của mình. Thế nhưng, trong thực tế hôm nay, nhiều khi người ta chỉ nhận thức những gì đem lại ích lợi, tiện nghi cho thân xác mà phớt lờ đi những giá trị cho phần rỗi linh hồn. Thật vậy, ai cũng có khả năng nhận thức, thế nhưng có mấy người nhận thức được tình trạng linh hồn của mình?
Theo trình thuật Tin Mừng, những người Do Thái xưa có khả năng quan sát, nhận biết rất tốt trong việc dự báo thời tiết. Nhìn cảnh sắc đất trời, họ có thể dự đoán trời mưa hay nắng. Tuy nhiên, nhận thức của họ chỉ là nhận thức giác quan, chỉ dừng lại ở hiện tượng bên ngoài sự vật. Còn nhận thức bên trong bản thân, nhận thức về linh hồn thì họ lại không nhận thức được như lời Chúa Giêsu: “còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56). Thật vậy, vì không nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa qua những dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, nên những người Do Thái đã không nhận biết thời giờ mà Thiên Chúa đến giữa họ. Cho nên, họ phớt lờ, làm ngơ trước lời giảng dạy của Chúa, tiếp tục sống trong tình trạng tội lỗi và không chịu hoán cải. Vì không nhận thức đúng điều đó, họ vô tình đặt linh hồn mình vào tình trạng nguy hiểm. Do đó, điều cấp thiết hơn bao giờ hết là cần phải nhận thức. Nếu nhận thức được tình trạng của linh hồn mình ra sao thì chúng ta mới biết hành động thế nào cho phải lẽ. Giống như hình ảnh vụ dàn xếp những bất hòa trước khi hầu tòa mà Chúa Giêsu đã minh họa, đang trên đường ra tòa, bị cáo phải nhận thức được tình trạng tồi tệ của mình: hoặc là, anh phải cố gắng giải quyết dứt điểm bất hòa với đối phương trên đường đi, còn không, anh sẽ phải chịu phạt tù mọt gông và trả lẽ cho đến đồng xu cuối cùng (x. Lc 12, 58-59). Điều đó cho thấy sự cấp bách của việc nhận thức tình trạng linh hồn mình trước tòa Chúa. Thật vậy, tòa đời chỉ xét bên ngoài, còn tòa Chúa thì xét cả ngoài lẫn trong và phải đền trả theo lẽ công bình. Vì trước tòa Chúa, mọi sự đều được phơi bày.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời và một linh hồn. Nếu người đời chỉ khôn khéo trong việc nhận ra điều ích lợi, tiện nghi cho phần xác, thì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải khôn ngoan chọn lựa điều tốt cho linh hồn của mình. Nhờ bí tích Rửa Tội, linh hồn chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi. Thế nhưng, vấp váp, tội lỗi trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Do đó, chúng ta được mời gọi thường xuyên nhận thức về tình trạng của linh hồn để năng đến với bí tích Hòa Giải và bí tích Thánh Thể. Để trước tòa Chúa, thay vì phải trả lẽ công bình thì chúng ta được Chúa xót thương.
Xin biến đổi tâm trí chúng con để có thể nhận thức điều gì là đúng và chọn điều gì là tốt cho phần rỗi đời đời của chúng con. Amen.
[/loichua]