[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12,54-59″]
Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?
Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NHẬN BIẾT VÀ SỐNG ĐỨC TIN VÀO ĐỨC GIÊSU
“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56).
Trong cuộc sống, ở hầu hết các quốc gia đều có những câu thành ngữ được cha ông truyền lại qua những kinh nghiệm đã được đúc kết từ việc quan sát cảnh sắc đất trời, như Việt Nam ta có câu: “Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy – cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi”, hay tại đất nước Do thái, cụ thể qua bài Tin mừng cộng đoàn vừa nghe. Những kinh nghiệm đó rất tốt cho cuộc sống con người, nhưng nếu chỉ dừng lại ở những kinh nghiệm đó thì chưa đủ. Đức Giêsu mời gọi những người Do thái và mỗi người chúng ta phải đi xa hơn, đó là nhận biết Đức Giêsu Kitô– Đấng đem lại hạnh phúc và cứu độ con người.
Trong bài Tin mừng cộng đoàn vừa nghe, Đức Giêsu đã thương tiếc những người Do thái đang theo người: “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56). Đức Giêsu thương tiếc họ, vì họ không nhận ra Người chính là Đấng Kitô, Đấng mà người Do thái hằng mong đợi. Quả thật, những việc Đức Giêsu đã nói và đã làm đều minh chứng Người là Đấng Kitô, như khi ông Gioan sai các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Ông có phải là Đấng Kitô, Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải chờ ai khác?” Đức Giêsu đã sử dụng lời tiên báo của tiên tri Isaia về thời đại của Đấng Kitô để trả lời cho ông Gioan: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (x. Mt 11,4-5). Thế nhưng, tại sao người Do thái lại không tin nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô?
Người Do thái không tin nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô vì quan niệm Đấng Kitô của người Do thái khác với quan niệm Đấng Kitô của Thiên Chúa. Từ sau thời vua David đến thời của Đức Giêsu, người Do thái thường xuyên chịu cảnh chiến tranh và đô hộ của các đế quốc. Vì vậy người Do thái muốn Đấng Kitô của họ phải là người đầy quyền năng, sẽ dùng sức mạnh quân sự để giải thoát họ khỏi ách thống trị của Đế quốc Rôma lúc bấy giờ, và đưa dân Israel thống trị toàn thế giới. Còn với Đức Giêsu thì ngược lại. Người dạy mọi người sống nghèo khó, lấy tinh thần bác ái mà phục vụ lẫn nhau, và phải yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương.
Là những Kitô hữu, chúng ta hạnh phúc hơn những người Dothái thời Đức Giêsu, khi ta được Thiên Chúa ban cho ơn đức tin, nhờ đó chúng ta nhận biết và tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, Đấng Cứu Độ, Đấng đem lại hạnh phúc và bình an cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế ngày hôm nay, những người tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, Đấng đem lại hạnh phúc đích thực cho con người vẫn còn là thiểu số, nhất là trên quê hương Việt Nam chúng ta. Tại sao những người tin Chúa vẫn là thiểu số? Phải chăng do chúng ta chỉ tin đạo mà chúng ta chưa có sống đạo? Khi tự đặt những câu hỏi này, chúng ta mới càng thấm thía câu nói và nhận định của nhà cách mạng bất bạo động người Ấn Độ, Mahatma Gandhi: “Nếu tất cả những người Kitô hữu sống như lời Đức Kitô dạy, thì cả đất nước Ấn Độ đã là người Kitô hữu”. Vì vậy, là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống niềm tin đó và lan tỏa niềm tin đó cho người khác, để qua đó mọi người nhận ra Đức Giêsu là dấu chỉ tuyệt với nhất dành cho họ, đem lại cho họ hạnh phúc đích thực.
Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức và sống trọn vẹn trong vai trò người Kitô hữu, nhờ đó chúng con là những chứng nhân Tin mừng đích thực cho dấu chỉ tuyệt vời là chính Đức Giêsu, Đấng Cứu độ và nguồn hạnh phúc muôn dân hằng mong đợi. Amen
[/loichua]