[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 6, 39-42″]
39 Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra,” trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HÃY TỰ BIẾT MÌNH
“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em” (Lc 6, 42b)
“Hãy tự biết mình” là câu nói thời danh của triết gia Socrate. Biết mình là việc làm của người khôn ngoan. Tuy vậy, biết mình không dễ, vì thường “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng”. Thấy lỗi người khác thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Phê phán người khác thì dễ, nhận thức về mình thì khó. Hơn thế nữa, khi lấy chính mình làm tiêu chuẩn chúng ta dễ lên án người khác. Mắt mình dính bụi thì thấy mọi thứ đều bẩn. Đó là lối sống giả hình mù quáng mà Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo vì ai cũng dễ mắc phải.
Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em”. Chúa không cấm chúng ta có những nhận xét khách quan, những nhận xét phân biệt phải trái. Nhưng khi kết tội và lên án người khác, là chúng ta xâm phạm quyền của Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con người và không đánh giá theo dáng vẻ bên ngoài. Chúa cũng không bác bỏ việc chúng ta sửa lỗi cho người khác, nhưng mời gọi chúng ta hãy sửa mình trước để có một lương tâm ngay thẳng, rồi với lòng khiêm tốn mới có thể giúp sửa lỗi anh em mình. Người mù không thể dẫn người mù vì như thế cả hai sẽ gặp nguy. Người mù cần người sáng mắt dẫn đường. Cũng vậy, người hướng dẫn cũng phải là người khôn ngoan mới có thể giúp người khác. Vậy sự sáng lấy ở đâu? Sự khôn ngoan lấy ở đâu? Thưa, ở nơi Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa là sự khôn ngoan, là sự sáng. Ở trong Chúa ta mới có sự sáng. Ở trong Chúa ta mới có sự khôn ngoan. Soi vào Chúa ta mới biết mình. Nhìn lên Chúa ta mới thấy đường đi. Đi theo Chúa ta mới có thể đến nơi. Vì Chúa là đường, là sự thật và là sự sống.
Thánh Phaolô là người đã kinh nghiệm về điều này, khi khuyên nhủ người con tinh thần của mình là Timôthê. Ngài đã nêu gương về sự khiêm nhượng trong vai trò là một người hướng dẫn người khác, tự biết mình là người tội lỗi và yếu hèn nhưng tin cậy nơi Chúa Giêsu “Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót…” (1Tm 1, 12-13).
“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con” (Augustinô). Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết hướng nhìn lên Chúa để nhận ra con người của mình, nhìn lên lòng thương xót của Chúa để nhận ra sự yếu hèn của mình, nhờ đó chúng ta can đảm sửa mình theo ý Chúa và sống chân thành với anh em.
[/loichua]