Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên – Thánh Nữ Mônica – Ngày 27/08/2021

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 25,1-13″]

1 Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi! 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! 9 Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! 12 Nhưng Người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

GIỜ CHÚA ĐẾN

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13)

Chắc hẳn ai cũng đã có lần đợi chờ một điều gì đó. Con cái chờ cha mẹ đi chợ về; bạn bè đợi nhau đi học. Có một cuộc chờ đợi cuối cùng mà mỗi người sẽ phải đối diện là cái chết. Trước giờ chết, tâm trạng và sự chuẩn bị của mỗi người sẽ khác nhau. Có người hạnh phúc nhưng cũng có người đau buồn. Người hạnh phúc khi họ đã chuẩn bị cho giờ phút sau cùng của mình, ngược lại sẽ đau khổ nếu khi gần kề sự chết mới hoá ra mình đã quá mê muội bụi trần.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Nước Trời giống như chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Thế nhưng, không phải ai cũng chuẩn bị kỹ càng để đón tiếp chàng rể. Năm cô khôn ngoan đã chuẩn bị chu đáo vì họ không biết chàng rể sẽ đến lúc nào. Họ an tâm vì dầu đèn đã sẵn sàng. Năm cô được cho là khờ dại vì mang đèn mà không mang dầu hoặc có mang mà quá ít. Có thể vì lo lắng nhiều thứ, các cô không còn giờ để chuẩn bị cho việc đón chàng rể, và rồi mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Khi chàng rể đến, thì các cô không còn dầu để thắp đèn, lúc đó mới chạy đôn chạy đáo đi tìm dầu, nhưng không kịp…

Cuộc đời của người Kitô hữu cũng giống như câu chuyện các trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể là Đức Kitô. Ngài sẽ đến vào giờ sau hết của mỗi người và với nhân loại vào ngày tận thế. Chúa muốn chúng ta tỉnh thức để đón Người: “Anh em hãy tỉnh thức, bởi vì anh em không biết ngày nào giờ nào” (Mt 25,13). Vậy ta đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này thế nào. Một khi đã chuẩn bị chu đáo thì dù có thiếp ngủ nhưng lòng ta vẫn bình an đón Chúa đến bất cứ lúc nào Người gõ cửa.

Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Đèn biểu tượng cho đức tin soi chiếu cuộc đời chúng ta, trong khi đó, thì dầu lại biểu tượng cho tình bác ái nuôi sống và làm cho ánh sáng đức tin được sáng tỏ hơn và đáng tin hơn”. Dầu và đèn là điều rất cần thiết cho cuộc sống. Có đèn mà không có dầu thì làm sao đèn có thể toả rạng; Có dầu mà không có đèn thì cũng thế. Điều kiện để đi gặp Chúa không phải chỉ có đức tin mà thôi nhưng còn là một cuộc sống phong phú về tình yêu và bác ái. Do đó, ta phải chuẩn bị dầu đèn ngay từ lúc này bằng cách sống thánh giây phút hiện tại để khi Chúa đến, ta vui mừng cầm đèn cháy sáng trong tay ra đón Người.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi là một Kitô hữu, đồng thời biết chu toàn trách nhiệm hằng ngày để có thể chuẩn bị cho giờ sau hết của mình. Giờ phút hạnh phúc bên Chúa muôn đời.

[/loichua]

Comments are closed.