[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13,54-58″]
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NGẠC NHIÊN
“Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên” (Mt 13,54).
“Ngạc nhiên là khởi điểm của triết học” (Platon). Hay nói cách khác, sự hiểu biết hình thành khi con người bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên, và không bao giờ thỏa mãn để dừng lại trước bất kỳ một vấn đề nào. Ngạc nhiên là đường dẫn tới trí thức, có ngạc nhiên con người mới tìm tòi để hiểu biết.
Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Chúa Giêsu trở về quê hương Nadaret và giảng dạy trong Hội đường. Trước những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, dân làng Nadaret ngạc nhiên, sửng sốt, vì Ngài có những lời lẽ khôn ngoan và có khả năng làm được phép lạ (x. Mt 13, 54). Thế nhưng, cái ngạc nhiên của họ mang tích cách tiêu cực (ngờ vực) hơn là tính cách tích cực (nhận biết), bởi thế, họ đã tỏ ra hết sức thắc mắc với đầy những câu hỏi nghi vấn.
Một câu hỏi nếu được tìm hiểu cách nghiêm túc có thể giúp họ gặp được căn tính của Chúa Giêsu. Tiếc thay, dân làng Nadaret ngạc nhiên nhưng không tin bởi vì họ tự cho là họ đã biết quá rõ lai lịch của Ngài, không những vậy mà họ còn biết rõ từng người trong gia đình và dòng họ của Ngài (x. Mt 13, 55). Thay vì ngạc nhiên dẫn đến thán phục và tin, thì người đồng hương lại đi từ ngạc nhiên đến chống đối và không tin.
Ngày nay, có thể chúng ta trách móc những người đồng hương của Chúa, nhưng chính chúng ta cũng có thái độ giống họ khi tỏ ra coi thường quyền năng, những ơn lành và tình thương của Chúa. Hàng ngày Chúa vẫn thi ân giáng phúc, Chúa vẫn bao bọc chở che, vỗ về an ủi nhưng chúng ta không nhận ra những ơn ấy mà chỉ lo chạy theo tiếng gọi của thế gian, của đam mê xác thịt.
Khi tiếp xúc với những giá trị tinh thần, nhất là có tính cách thần thiêng như gặp gỡ Lời Chúa, cử hành các Bí tích, xin Chúa cho chúng ta biết dùng con mắt đức tin để nhận ra những giá trị thiêng liêng và cao trọng của những gì thuộc về Chúa.
[/loichua]