Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên – Ngày 21/06/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 6,19-23″]

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.”

“Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

KHO TÀNG VĨNH CỬU

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất” (Mt 6,19a).

Nhiều người cho rằng, hạnh phúc là có dư đầy của cải vật chất, danh vọng hay địa vị cao trong xã hội. Đó dường như cũng là tiêu chí để người ta đánh giá mức độ thành công của một người. Vì thế, trong cuộc sống, người ta ra sức tìm kiếm của cải vật chất, địa vị, quyền lực thế gian… Thế nhưng, hạnh phúc có thực sự được định nghĩa bằng tiền bạc, danh vọng hay địa vị không?

Thứ nhất, đối với Chúa Giêsu, sự giàu có và của cải chỉ là “kho tàng dưới đất” và không phải là một nền tảng vững chắc cho cuộc sống con người. Cho dẫu nhiều người ra sức tìm cách giữ an toàn trong việc tích trữ của cải, Chúa Giêsu lại cảnh báo chúng ta rằng những thứ đó không bền vững và chóng qua. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng ba hình ảnh rất sinh động để cho thấy rằng “kho tàng dưới đất” thật chóng qua. Nó sẽ bị mối, mọt phá huỷ và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở rằng, thay vì “kho tàng dưới đất”, hãy tích trữ “kho tàng trên trời”. Kho tàng Nước Trời là phần thưởng cho những việc làm công chính được nhắc đến trước đó (x. Mt 1,6). Bố thí, cầu nguyện và ăn chay sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc và sẽ tồn tại mãi mãi.

Thứ hai, Chúa Giêsu nói rằng: “Kho tàng anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”. Chữ “lòng” ở đây là “heart”, tức là con tim. Con tim là trung tâm của đời sống một người, là nơi tập trung mọi tình cảm và cảm xúc của người đó. Do đó, nếu người môn đệ quá bận tâm thu góp của cải dưới đất thì không thể có tự do để phục vụ Nước Cha cách toàn tâm toàn ý được, bởi vì “lòng” anh ta bị đè nặng bởi những mối bận tâm thế gian. Ngược lại, nếu người môn đệ tích trữ “Kho tàng trên trời”, họ sẽ toàn tâm phục vụ cho các giá trị Nước Trời. Bởi vì “Kho tàng anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”.

Sau cùng, người ta thường nói “con mắt là cửa sổ tâm hồn”. Trong Thánh Kinh, con mắt cũng là một “sự diễn tả tâm hồn”. Đặt ngay sau giáo huấn về kho tàng “trên trời” “dưới đất”, dụ ngôn về “Đèn của thân thể là con mắt” được Chúa Giêsu sử dụng để nói lên hai cách thức con người sử dụng của cải. Nếu con mắt người ta sáng, lúc đó người ta sẽ coi của cải vật chất là phương tiện để lo tích trữ “kho tàng trên trời” ; còn nếu mắt người ta tối, thì người ấy sẽ coi của cải là “ông chủ”, là cùng đích tối hậu và chỉ lo tích trữ “kho tàng dưới đất” chóng qua mà thôi. Vậy chúng ta đang có cặp mắt đức tin nào ?

“Lạy Chúa, của cải vật chất hay ‘Kho tàng dưới đất’ chỉ là những sự chóng qua, không mang lại cho chúng con hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con con luôn hướng về Nước Trời và lo tích trữ ‘Kho tàng trên trời’, luôn phục vụ Chúa và tha nhân hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.”

[/loichua]

Comments are closed.