[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 8,34-9,1″]
Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”
Đức Giê-su còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THẬP GIÁ – ĐƯỜNG THEO CHÚA
“Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).
Sau khi loan báo thập giá (x. Mc 8,31-33), Chúa Giêsu cho biết con đường thập giá là con đường nhất thiết dành cho Người và cho những ai muốn đi theo Người: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thập Giá mà theo”.
Trước hết, đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi là con đường từ bỏ mình. Quả vậy, mặc dù là Thiên Chúa nhưng Người đã sống thân phận của một con người (x. Pl 2,6-8), đã gặp nhiều chống đối, bắt bớ, sỉ nhục và bị giết chết. Kế đến, đường thập giá là đường chấp nhận và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã vâng theo thánh ý Chúa Cha từ việc nhập thể làm người cho đến việc chấp nhận chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại (x. Mt 26,39) và “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Qua đó, Chúa Giêsu đưa ra điều kiện để những ai muốn bước theo Ngài là phải từ bỏ những ràng buộc không cần thiết, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau khổ. Con đường này không loại trừ ai và không ưu tiên một ai. Tuy nhiên, con đường thập giá dù chứa đựng sự đau khổ nhưng không hướng đến đau khổ mà hướng đến sự sống phong phú, dồi dào, sự sống đời đời. Bởi Đức Giêsu “là đường là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6;) và nếu Đức Giêsu kêu mời “hy sinh mạng sống mình”, thì đó là Người có quyền cứu sống (x. Ga 11,25).
Đời sống theo Tin Mừng không là một cuộc đời dễ dãi. Trong đó, người ta phải đối mặt với lối sống của thế gian. Trong khi thế gian ủng hộ kiểu sống ích kỷ, thì đời sống Kitô giáo đòi hỏi một cuộc sống biết cho đi, phục vụ người khác. Trong khi thế gian đặt con người lên trên tất cả, vượt cả Thiên Chúa hay loại Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống thì đời Kitô hữu đặt Thiên Chúa lên trên, nhìn nhận Chúa là chủ tể mọi loài và tin rằng Chúa luôn quan phòng, chăm sóc con người. Làm môn đệ của Chúa, có lẽ chúng ta đã cảm nhận phần nào sự khó khăn của hành trình đó. Tuy nhiên, chúng ta không được bỏ cuộc nhưng hãy cố gắng vác thập giá mình để theo Chúa. Bởi lẽ, con đường Chúa đi và con đường theo Chúa phải là đường thập giá. Đi con đường không thập giá là ta đã đi sai, đi lệch hướng, đi xa Chúa rồi. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta tiếp tục rèn luyện cho mình thái độ, cách sống như Chúa nghĩa là đón nhận những khó khăn đau khổ gặp phải; đồng thời, loại bỏ những nết xấu, những cản trở ngăn không cho chúng ta bước theo Chúa. Đường theo Chúa là đường dài và luôn kịp thời để chúng ta sữa chữa, rèn luyện bản thân.
Chúa Giêsu nhắc: “Ai muốn theo Ta hãy tự bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và nhắc nhở chúng ta hầu chúng ta không bị những cám dỗ của thế gian mà đi đường khác, đường không đưa đến sự sống nhưng luôn hướng về Chúa và đi trên con đường thập giá mà theo Chúa.
[/loichua]