[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 16,20-23″]
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NIỀM VUI CÓ CHÚA
“Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22).
Cuộc sống luôn đan xen giữa những nỗi buồn và niềm vui. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, niềm vui nào rồi cũng sẽ hết. Tuy nhiên, niềm vui có Chúa thì bền vững muôn đời, tràn ngập tâm hồn và trọn cuộc sống. Niềm vui có Chúa là niềm vui phát sinh và luôn tái sinh, giải thoát ta khỏi tội lỗi, khỏi đau khổ, khỏi cuộc sống trống rỗng, khỏi cô đơn buồn tủi .
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu không giấu các môn đệ về những thử thách đang chờ họ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. …. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,20.22). Nỗi buồn của các môn đệ là sự vắng mặt Chúa, khi Người đi chịu chết. Nhưng tâm trạng đó chỉ là tạm thời và sẽ được thay thế bằng niềm vui gấp bội khi các ngài thấy Chúa Phục Sinh và lên trời.
Thế giới hôm nay có quá nhiều cách để làm cho người ta vui. Niềm vui dường như có thể mua được bằng tiền. Người ta tưởng càng sở hữu nhiều, càng hưởng thụ nhiều thì càng vui. Nhưng chính lúc đó người ta lại rơi vào sự buồn chán. Niềm vui có Chúa không lệ thuộc vào niềm vui của thế gian, cũng không phụ thuộc vào bất cứ hoàn cảnh nào bên ngoài, nhưng là thứ niềm vui của người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Đó là niềm vui trong tình thân mật với Chúa: sống, yêu thương, hành động và luôn luôn ở bên Chúa.
Chúng ta cảm nhận được niềm vui có Chúa khi nhận ra sự hiện diện của Chúa, tựa như các tông đồ lòng hoan hỷ vui mừng khi gặp lại Chúa Phục Sinh. Niềm vui có Chúa “là những lúc ta cảm nghiệm được rõ ràng Thiên Chúa có thực trong cuộc đời ta, và yêu thương ta…; hay khi ta cảm thấy rõ ràng Ngài hiện diện trong bí tích Thánh Thể khi ta thờ lạy và yêu mến Ngài; hoặc trong bí tích Hòa Giải khi ta cảm thấy Ngài như người Cha luôn yêu thương, đón nhận ta mặc cho những sai lỗi và ngoan cố của ta ”.
X1. ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ, Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng (Evangelii Gaudium), Hà Nội, nxb. Tôn Giáo, 2014, số 1.
X2.LM PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN HAI TÍNH S.J, Giáo lý tổng quan và diễn giải – phần tín lý của sách Giáo lý, Đồng Nai, nxb. Đồng Nai, 2020, tr. 14.
Chúa là suối nguồn của niềm vui. Xin cho chúng ta luôn biết kín múc niềm vui nơi Đấng Phục Sinh và luôn xác tín rằng: Chúa là niềm vui bất tận của cuộc đời, để niềm vui Phục Sinh của Chúa mãi kéo dài trong cuộc đời chúng ta.
[/loichua]