[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 16,20-23a”]
Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NIỀM VUI ĐÍCH THỰC
Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được (Ga 16,22).
Ca dao Việt Nam có câu: “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Quả thật, bao lâu còn ủ ấp niềm hy vọng nhìn thấy ánh sáng, chắc chắn, chúng ta sẽ đi qua những ngày mưa trong tâm thái bình an. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều lúc chúng ta đã để cho những “cơn mưa muộn phiền” làm phai nhạt niềm vui đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Thiết nghĩ, đó cũng chính là tâm tư của các môn đệ trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Thấy trước viễn cảnh đó, Thầy Giêsu đã an ủi các ông rằng: “Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22). Vậy, đâu là sự khác biệt giữa niềm vui của các môn đệ với niềm vui của thế gian?
Khi ngỏ lời an ủi các môn đệ, cách nào đó, Đức Giêsu đã hé mở cho các ông thấy trước về Mầu Nhiệm Phục Sinh của Người trong tương lai. Tiếc là các môn đệ đã không hiểu ý Thầy. Các ông đã bị đám mây ưu phiền che khuất ánh sáng Phục Sinh, và để cho cảm xúc tiêu cực của thế gian lấn át niềm tin đích thực vào Thiên Chúa. Vì chưa tin tưởng tuyệt đối vào thần tính của Thầy Giêsu, nên các môn đệ không hiểu được niềm vui đích thực mà họ sẽ sở đắc trong tương lai. Niềm vui của các môn đệ chính là niềm vui gặp lại Thầy Giêsu trong thân xác phục sinh vinh hiển. Chính khi gặp lại Người, họ có được niềm vui từ sâu thẳm trong tâm hồn và không ai có thể cướp được. Chính khi gặp lại Thầy Giêsu, các môn đệ mới xác tín rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta mải mê chạy theo niềm vui hời hợt của thế gian mà quên tìm kiếm niềm vui đích thực của một Kitô hữu. Sở dĩ, chúng ta không còn hứng thú với niềm vui đích thực là vì chúng ta đã quên mất cội nguồn của mình. Chúng ta quên mất mình là một Kitô hữu, nghĩa là người nhờ Bí tích Thánh Tẩy “được xức dầu bằng Thánh Thần, được tháp nhập vào Đức Kitô, Đấng đã được xức dầu làm Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế” (x. GLHTCG 1241). Một khi đã quên mất nguồn cội đích thực, chúng ta sẽ không còn biết mình là ai, và có sứ mạng gì trong thế gian này. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ là những chuỗi ngày dài vô nghĩa vì thiếu đi niềm vui đích thực, niềm vui được gặp gỡ Cội Nguồn mang tên Giêsu. Hãy trở về với Cội Nguồn Giêsu, chúng ta sẽ gặp được niềm vui đích thực.
Thánh Phaolô nói rằng: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl 3,7-9). Trong mùa Phục Sinh này, xin cho mỗi người chúng ta biết tìm gặp Cội Nguồn Giêsu để có thể sống bình an, hoan lạc giữa một thế gian đầy nhiễu nhương, biến ảo. Amen.
[/loichua]