Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng – Ngày 23/12/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,57-66″]

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: Không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà: Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỨ MẠNG CỦA GIOAN TẨY GIẢ

Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em (Lc 1,66).

Theo lẽ thường, mỗi người sinh ra đều được cha mẹ hay những người thay quyền cha mẹ đặt cho mình một cái tên. Việc đặt tên không chỉ nhằm mục đích phân biệt người này với người khác, nhưng còn bao hàm một khát vọng và ước mơ mà cha mẹ mong muốn con mình sẽ đạt được trong tương lai. Vậy, tên Gioan nghĩa là gì? Tại sao cha mẹ của hài nhi lại nhất quyết đặt tên cho con trẻ là Gioan?

Trong tiếng Hipri, tên Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa ban ơn”. Thật vậy, việc sinh hạ Gioan khi đã cao niên và hiếm muộn quả là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ưu ái ban cho ông Zacharias và bà Elisabeth. Vì thế, vào ngày làm phép cắt bì cho con trẻ, láng giềng và bà con thân thuộc đến chia vui với gia đình (x. Lc 1,57-59). Mọi người đều kinh ngạc khi cả hai vợ chồng đều muốn đặt tên cho con là Gioan, một cái tên chẳng có liên hệ gì trong dòng họ (x. Lc 1,60-63). Thật ra, việc đặt tên Gioan không phải do ý muốn của hai ông bà, nhưng là do ý định của Thiên Chúa (x. Lc 1,13). Bên cạnh việc định danh cho con trẻ, sứ thần còn mặc khải cho người cha biết sứ mạng của con trẻ trong tương lai: “Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1,16-17).

Nhờ bí tích Thánh Tẩy, mỗi người chúng ta đều mang trong mình danh xưng Kitô hữu. Chính Thiên Chúa ban cho chúng ta danh xưng cao quý này, và chính người có toàn quyền trên chúng ta. Vì thế, sứ mạng của chúng ta chính là làm chứng cho tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa ngang qua việc loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo bằng lời nói và đời sống mẫu mực của chúng ta (x. Mc 16,15). Chỉ khi sống trọn vẹn sứ mạng Chúa trao, chúng ta mới thực là Kitô hữu chính danh.

Trong những thời khắc cuối cùng của Mùa Vọng, xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn ý thức sống trọn vẹn ơn gọi là Kitô hữu, là con cái của Cha trên trời và là bạn hữu của Hài Nhi Giêsu, ngõ hầu “danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,9-10). Amen.

[/loichua]

Comments are closed.