[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30″]
Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do Thái gần tới, tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Ðấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông đến từ đâu rồi; còn Ðấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người đến từ đâu cả.”
Lúc giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi đến từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Ðấng đã sai tôi là Ðấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi.” Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TIN VÀO CHÚA GIÊSU LÀ CON THIÊN CHÚA
.
Cổ nhân đã nói: “vô tri bất mộ”. Không thể yêu mến một người nếu không biết rõ về người ấy. “biết” và “yêu” là hai yếu tố luôn gắn liền với nhau.
Trong đoạn Tin Mừng Gioan chúng ta vừa nghe những người Do thái đã thắc mắc: Ông Giêsu là ai? Họ bàn tán: “Ông này chẳng phải là Giêsu, con bác thợ mộc đó sao?”. Nhưng Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Ngài khẳng định Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật”( Ga 7, 28). Bởi Đức Giêsu không chỉ là người phàm nhưng còn là Con Thiên Chúa, là Đấng được Chúa Cha sai đến cứu độ con người. Ngài chấp nhận cuộc sống nghèo để đồng cảm với thân phận con người, để đem lại hạnh phúc và sự sống đời đời cho con người. Vậy mà không ai chịu tin và theo Ngài, lại còn muốn loại trừ Ngài. Nhìn lại thời gian đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu đã làm bao nhiêu phép lạ cho họ như trừ quỷ, chữa lành bệnh tật và hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ khi họ đến với Chúa, vậy mà họ vẫn không nhận ra Ngài. Tại sao vậy? Thưa! Đơn giản vì cái tôi của họ quá lớn. Họ tự tôn mình là thành phần đặc biệt, là những người hiểu hết về lề luật cũng như Kinh Thánh, nên không thể chấp nhận được giáo huấn cũng như bản tính thần linh của Chúa Giêsu. Sự cứng lòng của những người Do Thái đã bó hẹp họ trong những định kiến đối với Chúa Giêsu. Thay vì khách quan đặt lại vấn đề để tìm ra nguyên do nào đã thúc đẩy Chúa hành động như thế, họ chỉ một mực bưng tai bịt mắt với lập trường riêng của mình. Họ đem lòng dạ hạn hẹp ra xét đoán tha nhân và những sự việc xảy ra chung quanh. Họ cố tình không nhận ra sự thật mà Chúa Giêsu đã mang đến, cũng không nhận ra Ðấng Thiên Sai nơi Chúa Giêsu. Thật ra, đó chỉ là những suy nghĩ thô thiển do cái nhìn hạn hẹp của họ. Còn Ðấng Cứu Thế đích thực đang đứng trước mặt họ thì lại khước từ.
Còn chúng ta thì sao? nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cứ nghĩ rằng mình biết tất cả. Sự lầm tưởng của những Luật Sĩ và giới lãnh đạo Do Thái ngày xưa cũng có thể là những lầm tưởng của chúng ta ngày nay. Nhiều người vẫn cho rằng: tôi đã học thuộc lòng cuốn Giáo Lý, đã đọc hết cả cuốn Kinh Thánh. Họ trưng dẫn được những câu, những đoạn Kinh Thánh, để tự hào mình biết rõ về đạo và về Chúa, rồi cứ tự hào về những hiểu biết đó. Tuy nhiên, có cả trăm ngàn cách biết, nhưng chỉ có một cách biết hữu ích có sức mạnh cứu độ là biết làm cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô thật vững mạnh, Đấng là Thiên Chúa đã làm người để đưa con người vào sống trong sự sống của Thiên Chúa, đó là cái biết có thực hành trong cuộc sống. Biết như thế, sẽ dẫn đến yêu mến Ngài.
Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lời lãi lớn nhất là nhận biết Đức Giêsu Kitô và yêu mến Ngài, nhờ đó chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Chúa.
[/loichua]