[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,1-15″]
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.
Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TÌNH THƯƠNG VÀ TIN TƯỞNG
“Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.”(Ga 6,5a)
Kính thưa cộng đoàn, ngày nay với sự phát triển của xã hội, cái đói cái khát không còn là nỗi ám ảnh của nhiều người, vì trước kia người ta chỉ cố gắng làm sao “ăn cho no, mặc cho ấm”, còn ngày nay thì phải “ăn cho ngon, mặc cho đẹp”. Nhưng cũng chính vì muốn ăn những thứ thật ngon, thật đắt tiền mà xuất hiện những thứ rất là “độc lạ”. Mặc dù để sống thì con người cần phải ăn, nhưng đâu phải ăn để mà sống, mà phải sống thế nào cho thật ý nghĩa. Và chính ý nghĩa đó được minh chứng qua tình người để con người thực sự là người.
Nơi bài Tin Mừng, Thánh sử Gio-an thuật lại sau khi Chúa Giê-su giảng dạy và chữa lành những người bệnh tật để mạc khải căn tính của mình. Người khẳng định tất cả mọi việc Người làm đều theo ý của Chúa Cha và để cho muôn dân nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa đầy yêu thương. Với cử chỉ “ngước mắt lên”(Ga 6,5a) Chúa Giê-su nhìn thấy nhu cầu của dân chúng, Người quan tâm và lo lắng về cuộc sống của con người. Chính vì thế mà Người chủ động hỏi Phi-lip-phê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”(Ga 6,5b), mặc dù Người biết mình sắp phải làm gì. Người ra lệnh cho mọi người ngồi xuống (Ga 6,10) và chính Người cũng khởi đầu cho việc phân phát bánh cũng như bảo các môn đệ đi thu lại những tấm bánh vụn (Ga 6,11-12). Tất cả những lời nói, cử chỉ và hành động của Chúa Giê-su được Thánh sử Gio-an sử dụng với mục đích muốn nhấn mạnh chính Chúa Giê-su qua lời nói, Người gợi ý và điều khiển mọi chuyện, Người là chủ ngữ của hầu hết các động từ và đó chính là sáng kiến của Chúa Giê-su, Thiên Chúa luôn đi bước trước với tình yêu để đến với con người.
Trong đám đông đi theo Chúa hôm đó, nhiều người đi theo vì đã thấy những dấu lạ Người làm trên các bệnh nhân. Nhưng cũng thiết tưởng có những người đã từng nghe nói về Chúa Giê-su và muốn chứng kiến phép lạ nào đó, hay cũng có những người đi theo để thoả chí tò mò. Và trong đám đông hôm ấy, nếu chúng ta có mặt thì chúng ta đi theo Chúa vì lý do gì? Hay tìm kiếm điều gì? Nơi các môn đệ, là những người được Chúa chọn gọi và được cộng tác vào những phép lạ của Chúa, nhưng các ông cũng chưa nhận ra Chúa Giê-su là ai. Do đó, để củng cố niềm tin cho dân chúng cũng như cho các môn đệ, Chúa Giê-su đã thực hiện một phép lạ vượt quá khả năng của con người như lời bộc bạch của Phi-líp-phê: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”(Ga 6,7). Đứng trước một vấn đề khó khăn nào đó, chúng ta vẫn luôn lập lại một câu trả lời như thế “ tôi làm gì được? điều đó vượt quá khả năng của tôi”. Nhưng điều mà Đức Giê-su muốn không phải là để các môn đệ khổ sở tìm cách giải quyết mà hãy đặt lòng tin vào Chúa, Người sẽ thực hiện. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Tông đồ An-rê tìm được thì quá là chênh lệch và cũng không thấm vào đâu với hàng ngàn người. Nhưng chính nhờ đó mà tất cả mọi người được ăn no nê và còn dư thừa. Điều này muốn nói lên sự cộng tác của chúng ta vào ơn Chúa trong việc cứu chuộc chính mình, như Thánh Augustinô đã nói: “Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần có sự cộng tác của chúng ta”, điều này nghĩa là nếu chúng ta không muốn, hay từ chối thì Thiên Chúa cũng “bó tay”, vì Người tôn trọng tự do của con người.
Lạy Chúa Giê-su, tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn tuôn đổ dạt dào, xin cho chúng con có lòng khao khát tìm đến bên Chúa, lắng nghe Lời, được Người chạnh lòng thương và ban phát của ăn tinh thần là Thánh Thể, cũng như lương thực nuôi thân xác như Ngài đã tỏ tình thương qua phép lạ hoá bánh nuôi dân chúng. Đồng thời qua đó, xin cho chúng con biết thay đổi cuộc sống, trở thành cộng sự viên của Chúa để mang tình yêu, sự hy sinh và lòng nhiệt thành đến với những người xung quanh hầu mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống.
[/loichua]