[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 16,15-20″]
“Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
MÙA VỌNG – MÙA LOAN BÁO TIN MỪNG
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật…” (Mc 16,15)
Trong những ngày đầu của mùa Vọng này, Giáo Hội cho chúng ta mừng kính thánh Phanxicô Xaviê – vị thánh đã hăng say dấn thân trên cánh đồng truyền giáo khắp từ Châu Âu sang Châu Á. Nhìn vào tấm gương hoạt động tông đồ của thánh nhân, trong bối cảnh của những ngày mong chờ Thiên Chúa ngự đến, chúng ta cùng suy niệm về sứ mạng truyền giáo của mỗi người Kitô hữu trong xã hội hôm nay.
Là một thành viên tham gia sáng lập dòng Tên, thánh Phanxicô đã dấn thân triệt để cho sứ mạng truyền giáo: ngài chấp nhận những khó khăn nơi các miền đất xa xôi và lạc hậu, rong ruổi ròng rã mười năm khắp vùng Ấn Độ, giới thiệu Chúa cho hàng chục ngàn người, vượt đại dương với ý định vào truyền giáo tại Trung Quốc và Việt Nam… Cả cuộc đời của thánh nhân đã được dành để thực thi trọn vẹn lời uỷ thác của Chúa Giêsu: đi và rao giảng Tin mừng cho muôn dân.
Mùa Vọng hàng năm, phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta nghe những lời khẩn thiết của Tin mừng: hãy dọn đường cho Chúa đến trong trần gian, hãy tỉnh thức hướng lòng trông đợi Chúa ngự đến… Về phần chúng ta, một khi đã được nghe, đã tin và đã thi hành lời kêu gọi ấy, chúng ta tiếp tục có bổn phận trở thành tiếng kêu gọi những người khác, để họ cùng với ta bước vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Thật vậy, việc trở thành một người truyền giáo không chỉ là một đề nghị, nhưng là một lệnh truyền được chính Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi Kitô hữu, và đương nhiên, cách đặc biệt cho chúng ta – những người đang chọn theo Chúa triệt để hơn trong một bậc sống được dành ưu tiên cho công cuộc loan báo Tin mừng.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta tham gia tích cực hơn vào sứ mạng truyền giáo, và lễ Giáng sinh mà chúng ta hướng đến chính là một nội dung Tin mừng rất rõ ràng và thiết thực mà ta có thể loan báo cho người khác. Quả thật, sự kiện Thiên Chúa đi vào trần gian và sống như một con người chính là một tin vui trọng đại dành cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại. Đáng tiếc thay, như dân Do-thái đã dành ra cả hàng ngàn năm để mong chờ Đấng Messia ngự đến, để rồi khi Ngài ngự đến lại chẳng ra đón Ngài, thì con người ngày nay cũng đang bị hấp dẫn bởi ánh đèn màu nhấp nháy, bởi tiếng nhạc du dương, song, thường chẳng quan gì tâm đến một Thiên Chúa đang ngự đến trong cảnh cơ hàn.
Mùa Vọng là một dịp rất tốt để chúng ta canh tân việc thực thi sứ mạng loan báo tin vui cứu độ cho người khác: tôi có thực sự là một nhân tố mang lại niềm vui của Chúa cho những người xung quanh, hay tôi lại là một Kitô hữu buồn rầu vì chưa nhận thức được ơn lành Chúa ban cho mình? Đây không chỉ là lúc thụ động chờ đợi Chúa đến cho bản thân tôi, nhưng là dịp để chúng ta cộng tác tích cực mang Chúa đến cho tha nhân, bởi vì “làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?” (x. Rm 10,14-15).
Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta biết noi gương thánh Phanxicô và trở thành người nhiệt thành loan báo Tin mừng của Thiên Chúa trong môi trường sống và làm việc của mình. Amen.
[/loichua]