[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 10, 17-24″]
Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng : “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo : “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con ; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.
Lúc đó, Chúa Giê-su đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói : “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha ; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Rồi Chúa Giê-su quay lại phía các môn đệ và phán : “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con : có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem ; muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NIỀM VUI ĐÍCH THỰC CỦA NGƯỜI KI-TÔ HỮU
“Hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20b).
Sau một thời gian được Chúa Giê-su sai đi rao giảng Tin mừng với đầy dẫy những khó khăn, thử thách và chống đối như “chiên con đi vào giữa bầy sói”, các môn đệ trở về hớn hở báo cho Chúa biết về những thành công trên bước đường truyền giáo. Đây có phải niềm vui đích thực của người môn đệ Chúa Giê-su Ki-tô ?
Theo lệnh truyền của Chúa, các ông đã ra đi với hai bàn tay trắng không mang theo những gì bảo đảm cho cuộc sống của mình như : túi tiền, bao bị, giày dép, nhưng chỉ có niềm tin vào quyền năng mà Chúa ban để có thể chế ngự mọi “thế lực Kẻ Thù”. Chính nhờ quyền năng đó mà các ông có thể trừ quỷ và làm nhiều phép lạ.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su muốn nhắc cho các môn đệ biết, sự vui mừng của các ông không phải chỉ ở chỗ chiến thắng ma quỷ và làm được nhiều phép lạ, nhưng còn đi xa hơn đó là phải vui mừng vì các ông được ghi tên trên trời nghĩa là được sự sống đời đời : “Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con ; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.
Phần chúng ta là những Ki-tô hữu, chúng ta cũng đang được Chúa sai đi làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta được Chúa sai đến với những người cô đơn, bệnh tật ; những người nghèo đói, không nơi nương tựa ; những thiếu nhi đang cần được giáo dục đức tin và lời Chúa, và nhất là những người chưa biết Chúa là ai. Các môn đệ xưa đã ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ phó thác vào quyền năng của Chúa, nhưng kết quả đạt được thật to lớn. Chúng ta có dám phó thác mọi sự cho Chúa, dám để Chúa sử dụng bàn tay của ta như bàn tay nối dài của Chúa để đem bình an, niềm vui và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người hay không ? Hay chúng ta chỉ cậy dựa vào sức mình, nhất là khi làm việc tông đồ mà thành công, được mọi người khen ngợi, tung hô. Chúng ta có biết khiêm tốn coi tất cả là ơn ban của Chúa hay không, hay tự phụ cọi đó là sự khôn ngoan, tài khéo của mình. Nếu không có ơn Chúa, chúng ta chẳng làm được gì. Vậy sau những thành công, nhất là thành công trong việc tông đồ, chúng ta nên khiêm tốn tạ ơn Chúa vì tình yêu và quyền năng của Chúa đã được con người đón nhận, vì phần thưởng đời sau chúng ta có được, hơn là phần thưởng đời này, vì giá trị tinh thần và tâm linh hơn giá trị hình thức hay số lượng bên ngoài, và vì đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng người ta. Để dù trong bất cứ công việc nào, chúng ta luôn nhớ lời dạy của Chúa Giêsu : “chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. Khi đó tên của chúng ta sẽ được ghi trên trời.
Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng, tất cả sự thành công trong cuộc sống tông đồ đều do ơn Chúa ban. Để nhờ đó, chúng ta không tự cao, tự mãn, nhưng luôn biết khiêm tốn và vui mừng, vì tên của chúng ta sẽ được Chúa khắc ghi trên trời, hơn là những lời khen ngợi, tung hô của người đời.
[/loichua]