[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 12, 1-8″]
Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.
[/loichua][loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Ngày Sabát là ngày được thánh hiến dành cho Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chọn ngày này như là dấu hiệu giao ước của Người với dân Do thái. Ngày Sabát cũng là ngày để nghỉ ngơi về thể chất cũng như tinh thần sau một tuần làm việc vất vả và mệt nhọc. Những người Biệt phái tức giận các môn đệ của Chúa Giêsu không phải vì các ông bứt lúa mà không có phép của chủ nhân; nhưng vì họ cho rằng các ông lỗi luật ngày Sabát. Người Biệt phái và kinh sư là những người hay nệ luật cách mù quáng và thụ động. Họ đặt nặng luật lệ mà quên đi điều quan trọng là sự sống con người và lòng bác ái. Chúa Giêsu đã bênh vực các môn đệ và giúp họ hiểu rằng những nhu cầu cấp bách cho sự sống con người và lòng nhân từ thì được ưu tiên và đáng quý hơn cả hy lễ và các tập tục cổ truyền.
Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm mình. Giây phút nào đó, có thể chúng ta cũng hành động như những người Biệt phái xưa: khép mình với tha nhân, tự mãn trong những thói quen cố hữu của mình để không đưa tay ra giúp đỡ anh chị em những lúc họ cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Thánh Giacôbê cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đức ái trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta: “Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không?” (Gc 2,20).
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm vinh danh Chúa qua lối sống và cách cư xử của chúng con với anh chị em mình. Xin giải thoát chúng con khỏi thái độ hay chỉ trích và cố chấp để chúng con biết yêu thương mọi người như Chúa hằng yêu thương chúng con. Amen.
[/loichua]