Thứ NămTuần VIII Mùa Thường Niên – Ngày 27-05-2021

Lời Chúa: Mc 10,46–52

Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 


Suy niệm

SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN

“Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”

Trang Tin Mừng hôm nay kể chuyện một người mù tên là Batimê được Chúa Giêsu thương chữa lành, nhờ lời kêu xin khẩn thiết và lòng tin mạnh mẽ của anh ta.

Hầu như mọi lần chữa lành bệnh tật cho ai, Chúa Giêsu đều nói đến lòng tin đã cứu họ. Do đó, niềm tin là điều kiện đầu tiên để được cứu chữa và phép lạ chỉ xảy ra khi thụ nhân tin vào Đấng chữa lành. Niềm tin của anh mù là tin nơi con người Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế – Đấng có khả năng chữa lành, khi anh tuyên xưng Người là “Con Vua Đavít”. Lòng tin lớn mạnh vượt qua được những chướng ngại nên đã được Chúa Giêsu nhận lời. Lòng tin của anh đã cứu anh. Thánh Augustinô từng nói: “Chúa tạo dựng nên con không cần đến con, nhưng để cứu chuộc con thì Chúa cần con cộng tác”. Chính đức tin là sự cộng tác với ơn Chúa và phép lạ chữa lành mới diễn ra, ơn cứu độ mới được thực hiện. Chúng ta được cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải nhờ cậy dựa vào sức của riêng mình. Nhờ đức tin, chúng ta được chữa lành mọi vết thương thiêng liêng trong tâm hồn, và cũng nhờ đức tin mà chúng ta có thể vượt thắng những bệnh tật thể xác. Nhờ đức tin thúc đẩy, chúng ta dám khởi công bắt tay vào việc xây dựng cuộc sống cho mình, cho tha nhân, rồi Chúa sẽ ra tay giúp sức cho chúng ta bằng quyền năng vô biên của Ngài, hầu hướng dẫn và biến đổi công việc nhỏ bé của chúng ta trở thành công trình vĩ đại và phi thường.

Thiết nghĩ, trong đám đông đi với Chúa Giêsu hôm đó không thiếu những người mắc bệnh này bệnh kia, nhưng tại sao không có ai trong họ được chữa lành ngoại trừ anh mù Batimê? Có lẽ, vì như bài Tin Mừng ghi lại, đám đông nói là “có Đức Giêsu Nadarét đi qua”, nghĩa là trong mắt họ, Chúa Giêsu chỉ là một con người và như một lang y mà thôi. Có thể chúng ta cũng như đám đông kia, tuy chúng ta sáng mắt, nhưng con mắt tâm linh chúng ta mù tối. Không thấy Chúa hiện diện trong Thánh Thể, trong các Bí tích, trong tha nhân và trong mọi biến cố của cuộc sống. Đến với anh em, chúng ta chỉ nhìn thấy toàn những sự thấp hèn nhân loại mà không thấy Chúa hoạt động và hiện diện trong họ. Đôi mắt đức tin của chúng ta vẫn mù nên không thấy được những lần Chúa đi qua đời ta trong những biến cố của cuộc sống thường nhật.

Chúng ta đang trên đường từ bỏ bóng tối để bước về phía ánh sáng. Noi gương Batimê, chúng ta biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa và đi theo Chúa trên con đường Người đi. Xin Chúa cũng ban thêm đức tin và mở đôi mắt tâm hồn đang mù lòa của chúng con, để chúng con nhận ra Chúa nơi mọi người.