[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 19,41-44“]
41Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Chúa Giêsu khóc thương 42mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TRÔNG THẤY TÔI, CHÚA SẼ LÀM GÌ
“Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Chúa Giêsu khóc thương?” (Lc 19,41)
Trong tương quan với mọi người, hầu hết ai trong chúng ta cũng muốn mình để lại những cái nhìn thiện cảm, ấn tượng hoặc trìu mến nơi tha nhân. Với mỗi người Kitô hữu, cái nhìn tích cực nơi người khác dành cho mình là chưa đủ, chưa trọn vẹn. Vậy phải chăng mỗi người Kitô hữu còn cần tới một cái nhìn của một ai khác, một cái nhìn mà chúng ta không thể che dấu, ngay cả trong ý nghĩ của mình? (Tv 139).
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đang tiến vào Giêrusalem, Ngài đang ở trên núi Cây Dầu, một vị trí thuận lợi để quan sát cả thành phố Giêrusalem từ trên cao. Chắc hẳn Chúa đã thấy điều gì đó bất ổn nơi thành thánh khiến Ngài bật khóc. Vậy, Chúa đã thấy gì? Trước tiên, điều làm cho Đức Giêsu đau lòng hơn cả là việc dân thành đã khước từ chính Ngài là Đấng Cứu Độ. Họ đã không tuân giữ những lời dạy của Ngài, không để ý đến những hành vi tội lỗi của mình mà sám hối ăn năn: “Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi lại, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn” (Lc 13,34). Từ nguyên nhân này, Chúa Giêsu đã thấy trước viễn cảnh ở tương lai, sự sụp đổ của thành Giêrusalem năm 70, khi đế quốc Rôma xâm chiếm và phá hủy Đền thánh, nơi được coi là linh thiêng nhất của người Do thái.
Là những người lớn trong gia đình, trong cộng đoàn hoặc trong một nhóm nào đó, chúng ta đều muốn nhìn thấy sự trưởng thành, thấy những điểm tích cực, thấy những sự cố gắng nơi mỗi người. Đáng tiếc thay, nhiều người trong xã hội đang cố gắng để có một hình ảnh đẹp, ấn tượng, hoành tráng hoặc phong độ trước mắt mọi người mà quên ánh mắt của Đức Giêsu, Đấng có thể nhìn thấu mọi sự: “Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự” (Tv 139,16). Đặt mình trước ánh mắt của Chúa, mỗi chúng ta tự chất vấn mình: Chúa sẽ cười hay khóc, mãn nguyện hay thất vọng, với ánh mắt trìu mến hay quay mặt bỏ đi khi Ngài trông thấy tôi? Trong ngày lễ cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh Phaolô hôm nay, Chúa muốn mỗi người chúng ta là một thành thánh Giêrusalem mới. Thành thánh đó có những con người biết sám hối trở về với Chúa, như chính mẫu gương của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, Chúa đang nhìn tôi, Chúa đang dõi theo cuộc đời tôi, đang nhìn xem từng hành vi, cử chỉ của tôi. Tôi phải làm gì để Chúa cười, hy vọng và mãn nguyện về tôi. Để từ trên cao Chúa thốt nên rằng: “Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng” (Mt 3,16).
[/loichua]